Tri ân các anh hùng liệt sĩ

Khi màn sương sớm còn chưa kịp tan, chuyến xe chở “Nắng Đông 2025” đã lăn bánh, để lại sau lưng phố thị ồn ào. Từ Tuyên Quang-thủ đô gió ngàn mang hơi thở kháng chiến, cung đường vắt mình qua những dãy núi trập trùng dẫn lối lên xã Vị Xuyên hiện ra như một dải lụa nối liền quá khứ và hiện tại. Không đơn thuần là con đường địa lý, đây còn là con đường của tâm thức, nơi mỗi khúc cua, mỗi vách đá đều thầm thì kể chuyện về những người lính “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.

Mùa đông biên viễn khắc nghiệt hơn Thủ đô-nơi chúng tôi đang sống và học tập. Cái lạnh nơi địa đầu Tổ quốc là những cơn gió rít qua khe núi, rét buốt như dao cứa, thấm sâu vào từng thớ thịt, len lỏi qua lớp áo bông dày cộm. Kỳ lạ thay, cái lạnh cắt da cắt thịt như trở nên vô nghĩa trước ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lồng ngực những chàng trai, cô gái chúng tôi. Đó là những sinh viên mang màu áo xanh tình nguyện tham gia dự án thiện nguyện mang tên "Nắng Đông" của 4 liên chi đoàn (LCĐ) thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gồm: LCĐ Khoa Tuyên truyền, LCĐ Khoa Triết học, LCĐ Khoa Kinh tế chính trị, LCĐ Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo. 

Trao quà tặng học sinh Trường Tiểu học B Minh Tân, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: NGỌC KHƯƠNG 

Dưới ánh nắng mờ đục xuyên qua những lớp sương trắng, xe ô tô chầm chậm tiến vào vùng đất thiêng. Trong không khí trang nghiêm, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng lá khô xào xạc dưới chân, đoàn sinh viên tình nguyện dừng chân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Giữa bạt ngàn mây núi trùng điệp, hàng nghìn bia mộ trắng xếp hàng thẳng tắp. Những người lính dẫu đã nằm xuống nhưng hình như vẫn giữ nguyên tinh thần kỷ luật Quân đội, kề vai sát cánh bên nhau trong giấc ngủ ngàn thu.

Chúng tôi bước đi khe khẽ, vì sợ tiếng bước chân vụng về của mình sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các anh. Mùi hương trầm lan tỏa, quyện chặt vào làn sương núi bảng lảng chiều đông, tạo nên một không gian hư thực, linh thiêng đến nghẹn ngào. Đứng trước những tấm bia đá, tôi bất giác rùng mình, không phải vì lạnh mà vì sự xúc động dâng trào nơi khóe mắt. Có những tấm bia ghi tên khắc tuổi, nhưng cũng có biết bao ngôi mộ khắc dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.

Hơn 40 năm về trước, mảnh đất chúng tôi đang đứng đây được ví như "lò vôi thế kỷ”. Từng tấc đất, từng hốc đá tai mèo đều thấm bao máu đào của các anh hùng liệt sĩ tuổi mười tám, đôi mươi. “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, lời thề khắc trên báng súng của Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh giờ đây như vọng về từ vách núi, dội vào lòng chúng tôi niềm cảm phục, nhớ thương sâu sắc.

Cuộc hành trình về nguồn hôm nay, chúng tôi không dừng lại ở một nghi thức dâng hương hay đặt vòng hoa mang tính hình thức, mà đó là một cuộc đối thoại không lời, xuyên thời gian giữa hai thế hệ. Rồi tôi tự hỏi, ở cái tuổi đôi mươi ấy, nằm giữa mưa bom bão đạn, các anh đã nghĩ gì? Và giờ đây, khi đứng trước sự hy sinh vĩ đại ấy, thế hệ chúng tôi, những người thừa hưởng nền hòa bình được đánh đổi bằng máu xương phải sống thế nào cho xứng đáng với thế hệ cha anh?

Câu trả lời nằm ngay trong những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má những cô bạn sinh viên bên cạnh. Những cái cúi đầu thành kính hôm nay như một sự tri ân, một cách soi mình. Chúng tôi soi vào quá khứ hào hùng để thấy mình cần nỗ lực rèn luyện tốt hơn, lớn lên trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời, với quê hương, đất nước thân yêu.

Hành trình "chở nắng" yêu thương

Hành trình về nguồn và hành trang sinh viên chúng tôi mang theo là sự gửi gắm tình cảm từ miền xuôi lên những bản làng còn nhiều gian khó. Điểm dừng chân đầu tiên của chương trình dự án thiện nguyện mang tên “Nắng Đông 2025” là thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân. Thoáng nghe cái tên bản làng thôi cũng đã thấy sự xa xôi, trập trùng. Trước mắt chúng tôi là công trình thanh niên “Đoạn đường thắp sáng”-con đường dẫn vào nhà văn hóa thôn.

Chỉ ít ngày trước, cung đường này còn là nỗi ám ảnh của bà con mỗi khi mưa xuống. Khoảng 200m đường đất, ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì lầy lội. Nhưng hôm nay, bức tranh ấy đã được tô lại bằng những gam màu tươi sáng của tuổi trẻ. Nhìn con đường bê tông phẳng lì, chúng tôi thấy ánh lên niềm vui trong ánh mắt của những cụ già, em nhỏ nơi đây. Ấn tượng hơn cả là những cột đèn năng lượng mặt trời đứng dọc lối đi. Giữa đại ngàn bao la, khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn ấy tỏa sáng, dẫn lối bà con về nhà an toàn, xua tan bóng đêm hiu quạnh của núi rừng. Đến nhà văn hóa thôn, chúng tôi gửi quà đến tận tay 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn. Từng suất quà được trao đi, bên trong là nhu yếu phẩm, chăn ấm và một khoản sinh hoạt phí nhỏ.

Hành trình “chở nắng" yêu thương đọng lại nhiều cảm xúc nhất có lẽ là tại Trường Tiểu học B Minh Tân. Sân trường hôm ấy rộn rã tiếng cười nói hòa cùng màu áo xanh tình nguyện. 75 phần quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, trao tận tay các em học sinh vượt khó hiếu học. Nhìn những gương mặt ngây thơ, vất vả nhưng đôi mắt sáng trong như suối nguồn, lòng chúng tôi se sắt vì thương cảm, rồi lại chộn rộn niềm tin yêu khó tả.

"Với học sinh phố thị, những cuốn vở, chiếc cặp sách có thể không đáng là bao, nhưng với nhiều học trò nghèo vùng cao xã Minh Tân, đó như món quà quý và là động lực giúp những đôi chân nhỏ bé thêm vững bước đến trường, băng qua đèo cao, dốc thẳm để tìm con chữ và hướng về tương lai tốt đẹp ở phía trước". Lời tâm sự chân thành của thầy Đỗ Khôi Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học B Minh Tân khiến sinh viên tình nguyện cảm thấy ấm lòng về việc làm ý nghĩa của mình.

Ký ức khó phai về trải nghiệm bổ ích

Nắng trời yếu ớt có thể chưa đủ ấm giữa mùa đông vùng cao, nhưng hơi ấm từ sức trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phần nào xua tan màn sương giá lạnh. Khi màn đêm bao phủ núi rừng cũng là lúc ngọn lửa trại bùng lên, soi rọi những gương mặt hân hoan, rạng rỡ. Trong ánh lửa bập bùng, ranh giới giữa khách và chủ, giữa miền xuôi và miền ngược dường như bị xóa nhòa. Chỉ còn lại tiếng cười, ánh mắt và những cái nắm tay thật chặt.

Giữa đại ngàn hùng vĩ, tiếng hát cất lên, vang vọng vào vách núi. “Sương giăng ngang Pí Lèng mầm tình mọc môi em/ Lũ đá bò lổm nhổm hằn vẹt dưới bàn chân/ Đường mòn trắng hoa ban lời em vang đường gió/ Khau Vai vừa phiên chợ rượu ngô tình lao xao”-giai điệu bài hát “Tiếng khèn mùa ban nở” được các bạn sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên địa phương cùng hòa giọng thân thương như sợi dây vô hình kết nối những tâm hồn sẻ chia, đồng điệu.

Sau hai ngày một đêm về nguồn "chở nắng" yêu thương lên xã vùng cao Minh Tân, chúng tôi trở về Hà Nội khi dư âm của đêm lửa trại như còn vương vấn. Bỏ lại sau lưng những khúc cua tay áo, những dải mây vắt ngang trời và cả những ánh mắt trong veo của trẻ thơ, chúng tôi mang về phố thị một ký ức khó phai về tình dân tộc, nghĩa đồng bào nơi vùng biên xa xôi mà thân thương, ấm áp.

Theo anh Nguyễn Trịnh Triệu, Bí thư LCĐ Khoa Tuyên truyền, Phó dự án "Nắng Đông 2025", việc tổ chức đoàn sinh viên tình nguyện về nguồn để giúp các bạn có thêm những trải nghiệm thực tiễn bổ ích, qua đó rèn luyện kỹ năng sống tích cực, tạo điều kiện cho sinh viên biết đồng cảm, yêu thương, sẻ chia nhiều hơn với đồng bào các dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn. "Sau chuyến đi này, trong trái tim của mỗi sinh viên tình nguyện Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn có một ngọn lửa Vị Xuyên âm ỉ cháy như nhắc nhở các bạn bền gan vững chí hơn trên hành trình tìm kiếm tri thức, rèn đức luyện tài và lập thân lập nghiệp", anh Nguyễn Trịnh Triệu bày tỏ.