Và ý nghĩa hơn cả, những việc làm ý nghĩa đó đã góp phần xóa bỏ những hủ tục tồn tại lâu đời trong nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số để tình người lan tỏa khắp vùng cao miền Tây Quảng Trị.

Chiếc xe u oát ì ạch, xóc nảy leo ngược con đường đầy “ổ voi” đưa chúng tôi trở lại Cu Vơ, bản xa xôi và khó khăn nhất của xã Hướng Linh (Hướng Hóa, Quảng Trị). Không còn những ánh mắt dò xét, đồng bào Vân Kiều giờ đây thấy cán bộ, đoàn viên thanh niên tay bắt, mặt mừng; lũ trẻ thì háo hức đón nhận sách vở, quần áo mới… Tôi vẫn nhớ như in niềm vui của 3 anh em Hồ A Ran, Hồ A Nhàn, Hồ Thị Han cùng bà nội lũ trẻ là Hồ Thị Theo trong lần đi cùng bộ đội, TTTTN Đoàn KT-QP 337 đến tặng gạo, áo mới, sách vở đợt tháng 3-2017.

leftcenterrightdel

Niềm vui mặc áo mới của Hồ A Ran, Hồ A Nhàn.

Lần đến thăm này không thấy bà Theo và đứa út, tôi hỏi hai người đi đâu thì Ran rưng rưng nước mắt nói lơ lớ tiếng Kinh: “Bà cháu mới mất do tuổi cao, sức yếu, còn em Han do hiếu động, bất cẩn, không may bị cây gỗ đổ đè lên người không qua khỏi. May có các chú bộ đội nói với dân làng nên chúng cháu không bị xa lánh, hắt hủi như trước đây, các chú còn cho ăn, cho học”. Ran vừa dứt lời, tôi vội ngoảnh mặt cố ngăn giọt nước mắt chực trào. Đang tuổi ăn, tuổi học mà sao cuộc sống lại quá nghiệt ngã với lũ trẻ thế. Chuyện là, khi 3 chị em còn nhỏ, bố bị phát bệnh lạ, buồn chán bỏ đi biệt tích, mẹ thì bỏ về bên ngoại, để lại ba đứa trẻ bơ vơ sống lay lắt cùng bà nội. Bà con dân bản ai cũng xa lánh vì sợ “con ma rừng” đang quanh quẩn mấy đứa bé. Sau lần đi bám bản, nắm địa bàn, cán bộ, TTTTN về báo cáo với chỉ huy Đoàn, thấu hiểu hoàn cảnh côi cút, neo đơn, nhằm giúp 4 bà cháu ổn định cuộc sống, Đoàn quyết định sửa lại ngôi nhà và nhận đỡ đầu ba anh em với số tiền 1,3 triệu đồng/tháng.

Anh Hồ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hướng Linh ngậm ngùi chia sẻ: “Đẩy đuổi “con ma rừng” khỏi nhận thức của đồng bào là cái công lớn nhất mà cán bộ, TTTTN Đoàn KT-QP 337 làm được cho người dân vùng rẻo cao này. Những đứa trẻ mất đi cha mẹ vì bạo bệnh đã là bất hạnh nhưng bất hạnh hơn khi các cháu bị dân làng ruồng bỏ, hắt hủi bởi suy nghĩ chúng là những “con ma rừng”, là nguồn cơn gieo rắc cái chết, bệnh tật cho dân làng. Nhưng chuyện những người lính “Ba ba bảy” đỡ đầu 3 chị em không nơi nương tựa nên người ở thôn Cợp (xã Hướng Lập) là Hồ Thị Huê, Hồ Hưng và Hồ Dưng khi ông nội, bố, mẹ, chú, bác ruột đều lần lượt mắc bạo bệnh và qua đời chỉ trong một thời gian ngắn đã làm lay động, thức tỉnh bà con. Hay như chuyện vận động được bà con không xa lánh 3 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi đã khó, vận động bà con không hắt hủi chúng khi đứa út bị gỗ đè thiệt mạng lại càng khó hơn, bởi họ nghĩ “con ma rừng” vẫn chưa buông tha mấy đứa bé. Bộ đội, TTTTN của Đoàn phải kiên trì vận động, không chỉ bằng lời nói mà còn trực tiếp nhận đỡ đầu chúng… Giờ đây, người dân không những thấu hiểu và cảm thông mà ngoài hai em A Ran, A Nhàn, họ còn chung tay, góp sức cùng Đoàn nuôi dưỡng thêm hai chị em mồ côi cha mẹ là Hồ Thị Nghé học lớp 11 và Hồ Thị Nghê 6 tuổi ở thôn Hoong”.

leftcenterrightdel

Thiếu tá Lầu Bá Thông, Đội trưởng Đội sản xuất 3 hướng dẫn Hồ Dưng học bài.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Chính ủy Đoàn KT-QP 337 cho biết: “Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đoàn khuyến khích cán bộ, đoàn viên thanh niên đổi mới cách nghĩ, cách làm, tạo động lực xây dựng các mô hình thiết thực, nhân lên những việc làm nghĩa tình để những đứa trẻ bất hạnh được sống trong yêu thương, sự đùm bọc của cộng đồng”. Theo anh Thạo, trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động, tuổi trẻ Đoàn KT-QP 337 đã có nhiều mô hình ý nghĩa, tiêu biểu như: “Hũ gạo tình thương” của toàn Đoàn; “Đỡ đầu các cháu mồ côi” của các cơ quan, đơn vị; “Tiết kiệm bản thân để phần người khó” của Phòng Chính trị; “Đội xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Trung đoàn 52...

Trở lại thôn Cợp, xã Hướng Lập, câu chuyện nghĩa tình “Năm cha, ba con” ở Đội sản xuất 3, Trung đoàn 52 vẫn được người dân nơi đây kể với lòng tin yêu, mến phục. Dễ có đến hàng chục tác phẩm báo chí viết về tình “cha con” của họ. Năm 2013, người dân thôn Cợp xôn xao chuyện 5 cán bộ Ðội sản xuất 3 đón ba em nhỏ mồ côi bị dân bản xua đuổi, không cho vào làng, sống chui lủi, bơ vơ giữa rừng sâu về nuôi nấng. Một thời gian sau, Đoàn KT-QP 337 xây tặng ba chị em ngôi nhà tình nghĩa ba gian kiểu mới. Hết giờ đến trường, ba chị em lại về ăn cơm cùng "5 cha” rồi về nhà học bài, ngủ nghỉ. Từ đó đến nay, giữa núi rừng biên giới, gia đình “năm cha, ba con” sống chan hòa, tình cảm bên nhau, câu chuyện nghĩa tình đó như mạch nguồn dòng Sê-băng-hiêng chảy mãi, làm lay động lòng người, thức tỉnh nhận thức của đồng bào. Với bàn tay chăm bẵm của “5 cha”, hai trong số 3 chị em đã trưởng thành. Chị cả Hồ Thị Huê đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và yên bề gia thất; Hồ Hưng đã tốt nghiệp cấp 3, được đơn vị giao lại cho địa phương học nghề. Còn em út Hồ Dưng ngoài giờ lên lớp đã biết làm việc nhà, phụ các “cha” trồng rau, chăm gà. Chia sẻ với tôi, Huê nói: “Đã quen sống trong sự đùm bọc, yêu thương của các chú, các anh, các chị TTTTN nên khi học cao đẳng dưới xuôi rồi khi lấy chồng em rất nhớ các “cha”, nhớ các em. Nhưng nhờ các chú chăm sóc cho em Dưng chu đáo nên em rất yên tâm. Em sẽ noi gương các “cha” đi khắp các bản làng dạy học cho các em nhỏ”.

leftcenterrightdel
Không chỉ nuôi ăn học, “các cha” còn dạy 3 chị em tăng gia sản xuất để hiểu giá trị sức lao động.

Những năm qua, bằng chính đồng lương tự nguyện quyên góp, cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 337 đã giúp 15 mảnh đời côi cút chốn rẻo cao Hướng Hóa vơi đi phần nào nỗi bất hạnh. Nghĩa cử nhân văn đó không chỉ để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền địa phương mà điều quan trọng, họ chính là những người giúp đồng bào dân tộc thiểu số hóa giải nỗi sợ “con ma rừng”. Đồng hành cùng những mảnh đời côi cút, họ còn là chiếc cầu nối, nối dài hành trình yêu thương đến các tổ chức cơ quan, đoàn thể, những “mạnh thường quân” có tấm lòng thiện nguyện muốn đến với đồng bào, bởi trong tiềm thức của mình, cán bộ, nhân viên, TTTTN Đoàn KT-QP 337 luôn thấu hiểu rằng, mảnh đất nơi dòng sông Sê-băng-hiêng chảy qua vốn chịu quá nhiều đau thương vì chiến tranh, chất độc da cam của đế quốc Mỹ này vẫn cần nhiều hơn nữa những việc làm như thế. Và tấm lòng tri ân đất và người nơi đây của họ vẫn chưa dừng lại…

Bài và ảnh: MẠNH HÙNG