Trung tá QNCN Trương Thùy Dương hiện là nhân viên Phân kho Vật tư Kỹ thuật, Kho 700, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân, nơi đề cao tính chính quy và kỷ luật. Gần 15 năm gắn bó với nhiệm vụ, Thùy Dương hiểu sâu sắc rằng nếu tiền tuyến là những con tàu đạp sóng hay những nhà giàn vững chãi giữa trùng khơi thì những người chiến sĩ kho như chị chính là “mạch máu” bảo đảm cho sức mạnh ấy luôn được duy trì.
 |
|
Tổ ấm gia đình của chị Trương Thùy Dương. Ảnh: GIA HÂN
|
Đặc thù khí hậu ven biển cùng sự đa dạng của các loại vật tư kỹ thuật đòi hỏi cán bộ, nhân viên kho phải luôn tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng khâu bảo quản. Chính môi trường công tác ấy đã rèn luyện cho Thùy Dương tác phong chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc trong công việc.
Những cố gắng bền bỉ của Thùy Dương đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý như: Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2024, 2025; Quân nhân tiêu biểu xuất sắc Kho 700 giai đoạn 2022-2025; Quân nhân tiêu biểu xuất sắc Cục Hậu cần-Kỹ thuật giai đoạn 2022-2025; đặc biệt là danh hiệu “Gương mặt trẻ triển vọng hải quân” năm 2025. Đây không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng của cá nhân chị mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của một nữ quân nhân trong thời kỳ mới.
Dấu ấn đặc biệt trong hành trình quân ngũ của Thùy Dương là việc chị ba lần vinh dự tham gia các nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia: A50, A70 và A80. Những tháng ngày rèn luyện gian khổ trên thao trường không chỉ giúp chị tôi luyện bản lĩnh, ý chí mà còn hình thành tác phong công tác chuẩn mực, kỷ luật. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, Thùy Dương đều cảm thấy vững tâm bởi phía sau luôn có chồng đồng hành, động viên, quán xuyến việc nhà và chăm sóc hai con để chị toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ.
Chồng của Thùy Dương là Đại úy QNCN Nguyễn Văn Thanh, hiện là nhân viên lái xe thuộc Phòng Hành chính, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân. Nhắc lại chuyện tình của mình, Thùy Dương không giấu được niềm xúc động. 15 năm trước, hai người lần đầu gặp gỡ trong một chương trình văn nghệ của Quân chủng. Những lời ca, tiếng hát đã trở thành nhịp cầu kết nối hai tâm hồn đồng điệu. Tình yêu đến nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng đủ sâu sắc để họ cùng nhau vượt qua những đặc thù, khó khăn của cuộc sống quân ngũ. Sau một năm gắn bó, thấu hiểu và vun đắp niềm tin, họ quyết định về chung một nhà.
Cũng như nhiều gia đình quân nhân khác, những năm đầu xây dựng tổ ấm, vợ chồng anh chị phải đối mặt với không ít khó khăn. Đồng lương quân nhân tuy ổn định nhưng để trang trải cuộc sống gia đình với nhiều khoản chi tiêu, từ tiền nhà, tiền sinh hoạt hằng ngày đến việc chuẩn bị cho tương lai của các con, cả hai đều phải cân nhắc, chắt chiu từng đồng. Những bữa cơm đạm bạc, những lần cùng nhau bàn bạc cách chi tiêu hợp lý đã giúp hai vợ chồng thêm thấu hiểu, sẻ chia và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống.
Tròn 10 năm kể từ ngày về chung một nhà, việc xây dựng được ngôi nhà riêng làm tổ ấm là dấu mốc ý nghĩa đối với vợ chồng Thùy Dương. Nhưng hơn tất cả, niềm hạnh phúc và tự hào lớn nhất của anh chị chính là hai cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu. Con gái lớn Nguyễn Hoài An hiện học lớp 2, đã biết phụ giúp mẹ những công việc nhỏ trong gia đình và luôn là tấm gương để em noi theo. Trong khi đó, cô em Nguyễn Hà Vy đang háo hức chuẩn bị bước vào lớp 1 với nhiều ước mơ và niềm vui mới.
Với Thùy Dương, những buổi tối được ngồi bên các con học bài luôn là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất. Còn anh Thanh, dù công việc bận rộn vẫn luôn dành thời gian quan tâm, đồng hành với các con trong học tập và sẻ chia cùng vợ việc nhà. Chính tình yêu thương, trách nhiệm và sự thấu hiểu giữa các thành viên đã vun đắp nên một mái ấm bình yên, hạnh phúc, là điểm tựa để các con lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc của gia đình.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Thùy Dương cảm thấy hạnh phúc khi được sống, cống hiến và trưởng thành trong môi trường Quân đội, đồng thời xây dựng được một mái ấm bình yên bên những người thân yêu. Với chị, phía sau những thành tích trong công tác luôn có sự sẻ chia và đồng hành của gia đình. Chính tình yêu nghề, trách nhiệm của người quân nhân cùng điểm tựa vững chắc từ hậu phương đã tiếp thêm động lực để chị không ngừng nỗ lực, phấn đấu.