Chiều muộn, chúng tôi rời con đường liên xã để rẽ vào lối nhỏ dẫn đến trang trại của cựu chiến binh Quách Văn Thiệp (sinh năm 1959, tại thôn Hiền Quan 1, xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình). Con đường đất ngoằn ngoèo, men theo chân núi, một bên là vách đá phủ màu xanh của cây rừng, một bên là những thửa ruộng đang vào vụ. Lối đi hẹp, gập ghềnh, chỉ vừa đủ một chiếc xe máy len qua. Càng đi sâu, âm thanh của phố xá dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tiếng gió luồn qua triền núi, tiếng chim gọi nhau từ những bụi cây ven đường và mùi rơm mới phơi quyện trong hương đất.
Vừa dựng xe trước cổng, chúng tôi thấy nhịp sống của một trang trại chăn nuôi hiện ra rõ rệt. Tiếng quạt thông gió chạy đều trong dãy chuồng lợn, tiếng nước từ máy sục khí khuấy mặt ao cá và tiếng đàn lợn đòi ăn phá tan sự tĩnh lặng của vùng chân núi. Giữa khoảng sân rộng, cựu chiến binh Quách Văn Thiệp đang xách từng xô cám đến các dãy chuồng. Dáng đi của ông không còn nhanh nhẹn. Chân phải không thể gập được sau vết thương chiến tranh, bàn tay phải cũng chỉ còn ba ngón. Nhưng từng động tác cho lợn ăn, kiểm tra máng nước hay quan sát hệ thống quạt thông gió vẫn thuần thục, cẩn trọng như một thói quen.
 |
| Hệ thống chuồng nuôi lợn khép kín của gia đình cựu chiến binh Quách Văn Thiệp được đầu tư theo hướng hiện đại, bảo đảm an toàn sinh học và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. |
Thấy khách đến, ông nở nụ cười hiền hậu, rót chén trà nóng rồi bảo: “Đường đất hôm nay còn dễ đi đấy. Mưa xuống thì xe máy nhiều khi cũng chịu”. Câu chuyện của người lính trinh sát năm nào cũng bắt đầu từ đó.
Từ người lính trinh sát dò đường năm ấy…
Năm 1978, chàng thanh niên Quách Văn Thiệp khi ấy 19 tuổi tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đó cũng là thời điểm tình hình trên tuyến biên giới Tây Nam diễn biến đặc biệt phức tạp khi quân Pol Pot liên tiếp có các hành động xâm lược, sát hại người dân Việt Nam. Trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Thiệp được biên chế vào lực lượng trinh sát thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 271, Sư đoàn 302, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam.
Trong tác chiến, trinh sát là lực lượng đi trước đội hình chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ nắm địch, nắm địa hình, trinh sát đường cơ động, phát hiện vật cản, bãi mìn và các mục tiêu của đối phương để kịp thời báo cáo, phục vụ chỉ huy đơn vị tổ chức chiến đấu. Đây là nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, bởi mỗi bước chân đều phải đối mặt với những rủi ro khó lường.
 |
Cựu chiến binh Quách Văn Thiệp giới thiệu mô hình nuôi thủy sản trong khu trang trại tổng hợp của gia đình.
|
“Anh em chủ yếu bám rừng làm nhiệm vụ. Nước sinh hoạt rất thiếu. Có những vũng nước lá mục phủ kín, bọ gậy đen đặc nhưng vẫn phải dùng. Muỗi nhiều, anh em sốt rét nhiều lắm…”, ông Thiệp chậm rãi kể.
Dòng hồi ức đưa ông Thiệp trở về cuộc trinh sát định mệnh cách đây gần nửa thế kỷ. “Trong một lần trinh sát phía trước đội hình, tổ công tác khoảng chục người của tôi phát hiện bãi mìn do đối phương gài lại. Có đồng chí hô lên: 'Có mìn!'. Anh em lập tức tản đội hình để tránh. Tôi vừa ngoảnh lại thì...”, ông bỏ lửng câu nói.
Một tiếng nổ chát chúa xé toạc cánh rừng già. Mìn khiến chân phải và bàn tay phải của Quách Văn Thiệp bị thương nặng; người đồng đội đi bên cạnh đã anh dũng hy sinh.
Căn phòng bỗng lặng đi. Chỉ còn tiếng quạt thông gió từ khu chuồng trại đều đều vọng vào. Người cựu chiến binh lặng lẽ nhìn ra khoảng sân trước mặt, đôi mắt đỏ hoe. Một lúc sau, ông mới khẽ nói: “Hơn 40 năm rồi, nhưng mỗi lần nhắc lại, tôi vẫn nhớ như vừa mới hôm qua...”.
Sau khi bị thương, ông Thiệp được quân y điều trị rồi xuất ngũ vào năm 1980.
 |
| Cựu chiến binh Quách Văn Thiệp kiểm tra tôm nuôi trong khu trang trại rộng gần 4ha của gia đình. |
…đến người cựu chiến binh mở lối làm giàu hôm nay
Trở về quê hương với tỷ lệ thương tật 64%, dù được hưởng chế độ thương binh hằng tháng, song với bản lĩnh vững vàng, quyết tâm vượt khó đã được tôi rèn trong những năm tháng tại ngũ, ông Thiệp luôn tìm cách phát triển kinh tế gia đình và quê hương.
Năm 2011, nhận thấy nhiều diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, ông Thiệp mạnh dạn đấu thầu gần 3ha để cải tạo thành ao nuôi cá và xây dựng chuồng trại nuôi lợn, vịt đẻ trứng. Thời điểm mới bắt tay vào làm kinh tế, ông gặp nhiều khó khăn. Không chỉ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, ông còn phải đối diện với trở ngại lớn nhất là chính đôi chân thương tật của mình.
“Chuồng trại xây ở xa nhà, tôi không thể tự làm được. Việc gì nặng đều phải nhờ bà con hàng xóm. Tiền thì tích góp bao năm mới có, thiếu đâu lại vay anh em, bạn bè”, ông nhớ lại.
Những ngày đầu, trang trại chỉ có khoảng vài chục con lợn, vài trăm con vịt và những ao cá tận dụng mặt nước sẵn có. Không có điều kiện học hành bài bản về chăn nuôi, ông lặn lội đến nhiều mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài địa phương để học hỏi. Việc gì chưa biết thì hỏi, chưa làm được thì thử, thất bại lại rút kinh nghiệm rồi làm lại. Cứ như vậy, quy mô trang trại từng bước được mở rộng.
Năm 2017, gia đình ông tiếp tục đầu tư khoảng 700 triệu đồng xây dựng hệ thống chuồng nuôi lợn kiên cố. Với một hộ nông dân thời điểm ấy, đây là khoản đầu tư rất lớn. Nhiều người lo ngại ông quá mạo hiểm. Nhưng với người lính từng đối mặt sinh tử nơi chiến trường, ông hiểu rằng muốn phát triển phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Thế nhưng, khi mô hình vừa đi vào ổn định cũng là lúc dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Hơn 200 con lợn thịt và 20 con lợn nái buộc phải tiêu hủy. Bao vốn liếng, công sức tích góp nhiều năm gần như mất trắng, khiến gia đình phải tạm dừng chăn nuôi lợn trong một thời gian.
Không chùn bước trước khó khăn, khi dịch bệnh được kiểm soát, ông tiếp tục gây dựng lại từ đầu theo hướng an toàn và bền vững hơn. Hệ thống chuồng trại được đầu tư đồng bộ theo mô hình khép kín, lắp đặt quạt thông gió, máng ăn tự động, tăng cường các biện pháp vệ sinh thú y và kiểm soát dịch bệnh.
 |
| Cựu chiến binh Quách Văn Thiệp kiểm tra tiến độ xây dựng khu chuồng nuôi lợn mới, chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô chăn nuôi trong thời gian tới. |
Từ gần 3ha đất đấu thầu ban đầu, sau nhiều năm tích lũy vốn, tái đầu tư và mở rộng sản xuất, đến nay gia đình ông đã phát triển trang trại với diện tích khoảng 4ha. Mô hình sản xuất tổng hợp gồm chăn nuôi lợn, nuôi cá, nuôi tôm và trồng lúa. Sự kết hợp giữa các loại hình sản xuất giúp tận dụng hiệu quả quỹ đất, đa dạng nguồn thu và giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường. Mỗi năm, trang trại cung cấp ra thị trường khoảng 500 con lợn giống, 7 tấn cá các loại và hàng triệu quả trứng vịt trong những giai đoạn tái đàn, mang lại lợi nhuận cao. Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều địa phương như: Hà Nội, Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.
Điều đáng quý hơn những con số về hiệu quả kinh tế là tinh thần sẻ chia của người lính năm xưa. Nhiều năm qua, ông Thiệp luôn sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, hỗ trợ con giống cho đồng đội cũ và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Với ông, làm kinh tế không chỉ để gia đình khá lên mà còn để giúp nhiều người vươn lên ổn định cuộc sống.
Suốt buổi trò chuyện, điều khiến chúng tôi ấn tượng không phải là quy mô trang trại hay những con số về hiệu quả kinh tế, mà là sự khiêm nhường của người cựu chiến binh. Khi được hỏi về những bằng khen, giấy khen đã nhận, ông chỉ cười hiền: “Còn sức thì còn làm, còn cống hiến”.
Có lẽ, đó cũng là nét đẹp của nhiều người lính từng đi qua chiến tranh. Họ ít nhắc về những gì mình đã trải qua, càng không xem những việc mình làm hôm nay là điều lớn lao. Điều họ trăn trở nhiều hơn là làm sao để gia đình ổn định, quê hương ngày càng đổi mới và cuộc sống của bà con ngày một khá hơn.
 |
| Những cuộc gặp mặt truyền thống là dịp để cựu chiến binh Quách Văn Thiệp (bên phải) cùng đồng đội ôn lại ký ức chiến trường và thắp sáng tình đồng chí, đồng đội. |
Ông Nguyễn Văn Chất (Trưởng thôn Hiền Quan 1, xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Cựu chiến binh Quách Văn Thiệp là một tấm gương sáng của hội. Mặc dù mang trong mình thương tật nặng, nhưng ông luôn năng động và sáng tạo trong phát triển kinh tế, không chỉ cho gia đình mà còn cho xã hội. Câu chuyện của ông không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người, khích lệ họ vươn lên, vượt qua khó khăn, phấn đấu xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Rời trang trại khi nắng chiều dần khuất sau dãy núi đá, chúng tôi ngoái lại nhìn người cựu chiến binh vẫn chậm rãi đi dọc các dãy chuồng để kiểm tra từng máng nước, từng ô nuôi trước khi trời tối. Dấu vết chiến tranh vẫn hằn trên từng bước chân khập khiễng, nhưng chưa bao giờ làm chậm ý chí của người lính năm nào. Từ chiến trường Campuchia đến vùng đất chân núi hôm nay, ông vẫn bền bỉ cống hiến theo cách của riêng mình. Nếu năm xưa góp sức bảo vệ Tổ quốc bằng tinh thần quả cảm của người lính trinh sát, thì hôm nay, ông tiếp tục góp phần xây dựng quê hương bằng ý chí, nghị lực và những mô hình kinh tế mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.