Bên dòng Cổ Chiên

Trung tuần tháng 9-2022, chúng tôi có chuyến công tác về các địa phương nằm dọc bờ sông Cổ Chiên, thuộc địa bàn các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh... Trở lại miền sông nước bời bời cây trái miệt vườn sau nhiều năm xa cách, chúng tôi rất ấn tượng trước diện mạo nông thôn mới. Những tuyến đường bê tông mới mở ven bờ các dòng sông, kênh, rạch kéo theo sự ra đời của hàng loạt công trình xây dựng. Đời sống nhà nông miệt vườn theo đó cũng khởi sắc nhanh chóng.

Du khách trải nghiệm cuộc sống khẩn hoang trong mô hình du lịch sinh thái ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 

Những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra khốc liệt trong mùa khô đã trở mình tái cơ cấu sản xuất theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ “Về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”. Với phương châm “thuận thiên”, các địa phương đã chuyển đổi một lượng lớn diện tích lúa nước sang trồng vườn và nuôi thủy sản. Tư duy “thuận thiên” cũng được áp dụng để khai thác các giá trị văn hóa khẩn hoang nhằm đầu tư, phát triển du lịch...

Trên con đò ngang qua sông Cổ Chiên thuộc địa bàn xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, chúng tôi được bác lái đò có cái tên đậm chất dân gian Ba Phi, nhắc chuyện lịch sử bằng phong cách rổn rảng. “Chỗ khúc sông rộng bời bời ở ngoải, hồi xưa thằng Pháp uýnh mình từ hướng đó đó. Hồi ấy tui chưa sanh, mà nghe ông bà mình kể lại, nó uýnh dữ lắm mà quân mình cũng uýnh trả dữ lắm nghen”, bác Ba Phi chỉ tay về hướng cửa biển, nhắc chuyện đánh giặc thời Nam Bộ kháng chiến. Đó là dấu mốc lịch sử không thể phai mờ của bà con vùng sông nước miệt vườn qua các thế hệ.

Những chuyện này bác Ba Phi chỉ nghe kể lại, nhưng thế hệ của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dung ở xã Đức Mỹ thì nhớ rành rành. Má Dung nói: “Hồi đó má còn nhỏ nhưng má nhớ, nhớ hết. Đầu mùa mưa năm 1945, sau khi nổ súng tái chiếm Sài Gòn-Gia Định, lính Pháp mở rộng vùng xâm chiếm xuống miền Tây Nam Bộ. Tụi nó đưa tàu chiến đi qua cửa biển vào con sông Cổ Chiên này nè. Mấy bác, mấy chú ở ủy ban kháng chiến của tỉnh họp gấp, đặng tổ chức lực lượng uýnh lại...”.

Ký ức Nam Bộ kháng chiến ở vùng sông nước Cửu Long vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm má Dung và thế hệ cao niên ở vùng quê này. Để tấn công vùng sông nước, quân Pháp đã điều nghiên, khảo sát địa hình, lựa chọn con sông Cổ Chiên làm đường tiến quân vì đây là một trong những con sông sâu và rộng nhất miền Tây Nam Bộ, rất thuận tiện cho việc đổ bộ bằng tàu chiến. Ngày 2-12-1945, vào cữ nước lớn, quân Pháp sử dụng hai tàu chiến “khủng” chở đầy lính và vũ khí từ cửa biển tiến vào sông Cổ Chiên.

Hỏa lực trên tàu bắn như mưa vào các ấp, cù lao, nơi chúng nghi ngờ ta ém quân. Với lực lượng hùng hậu cùng lượng súng đạn khổng lồ, quân Pháp đặt mục tiêu “làm gỏi” xứ đất giồng Trà Vinh, nhưng chúng không ngờ lối đánh phục kích trên địa bàn sông nước là đặc trưng của các đơn vị Cộng hòa vệ binh và tự vệ của ta. Lợi dụng những khúc sông có cua tay áo và các tuyến kênh giữa bạt ngàn rừng dừa nước, ta tổ chức đội hình mai phục bằng các loại ghe, xuồng nhỏ, dễ cơ động, luồn lách, lập phòng tuyến chặn đánh quân thù. Trong sự kiện Nam Bộ kháng chiến, bằng lực lượng vũ trang non trẻ, vũ khí thô sơ, quân và dân bên bờ sông Cổ Chiên đã anh dũng chiến đấu, kiên cường đương đầu với đội quân nhà nghề hiện đại, gây cho địch những tổn thất nặng nề.

Tinh thần quật khởi, khí thế tiến công và chiến thuật, nghệ thuật đánh địch trên địa hình sông nước của quân, dân Trà Vinh đã gây tiếng vang lớn ở Nam Bộ và cả nước. Trong thư gửi các chiến sĩ miền Nam ngày 22-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chính phủ Dân chủ Cộng hòa rất khen ngợi chiến sĩ ở các mặt trận miền Nam, đặc biệt là các chiến sĩ ở Nha Trang và ở Trà Vinh, đã làm gương anh dũng cho toàn quốc. Tổ quốc biết ơn các bạn, toàn thể đồng bào noi gương các bạn”.

Đánh thức những miền xanh

Má Dung tâm sự rằng, thời kỳ đó, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi, các cô, các chú trong lực lượng kháng chiến và bà con vui mừng, phấn khởi lắm. Trà Vinh-một vùng đất xa xôi cách trở, đời sống người dân còn khó khăn trăm bề, vậy mà đã làm nên kỳ tích, được Bác Hồ và Chính phủ biểu dương là một điển hình của cả nước trong kháng chiến, thật là hạnh phúc!

Chuyện kháng chiến bên bờ sông Cổ Chiên được anh Út Khải, Chủ tịch UBND xã Đức Mỹ, huyện Càng Long bổ sung thông tin, rằng hầu khắp xóm ấp, cù lao đôi bờ sông Cổ Chiên đều là vùng quê cách mạng, căn cứ kháng chiến, nơi nào cũng có gia đình người có công với nước. Chỉ riêng xã Đức Mỹ đã có 51 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Có nơi đã được xây dựng công trình tưởng niệm, trở thành di tích; có nơi vẫn còn giữ nét hoang sơ của màu xanh thời khai khẩn.

Tư duy sống “thuận thiên” đã mở ra hướng đi mới, đánh thức những giá trị hoang sơ ấy để phát triển du lịch sinh thái, du lịch khẩn hoang. Chỉ riêng xã Đức Mỹ đã có mấy địa điểm như vậy, nổi bật là khu vực Cồn Hô, nằm giữa dòng Cổ Chiên. Đó là một cù lao “văn hóa đèn dầu, quạt mo”, chưa có tác động của văn minh công nghiệp. Du khách nước ngoài đặc biệt yêu thích những sản phẩm du lịch dạng này. Họ đến đây để trải nghiệm cuộc sống khẩn hoang, sống như thời ông cha chèo xuồng, vác cuốc khai hoang lập ấp từ hàng trăm năm trước. Hình thức du lịch này đã đưa những người nông dân thật thà, chất phác, tính cách rổn rảng như sóng nước mây trời trở thành những hướng dẫn viên du lịch mang phong cách riêng.

Lịch sử trải qua biết bao biến cố thăng trầm, nhưng những dòng sông thì muôn đời vẫn thế. Đêm trong không gian hoang sơ, huyền diệu bên dòng Cổ Chiên, chúng tôi ngồi bên ánh đèn dầu thưởng thức ẩm thực khẩn hoang, nghe các cô gái mặc áo bà ba, đội nón lá kể về những địa danh, di tích thời kháng chiến. Dòng sông cất tiếng gọi từ làn gió mát lịm, từ âm thanh xào xạc của rặng dừa, từ tiếng à uôm của ếch, nhái, chẫu chàng, từ màn búng nước như trẩy hội của luồng cá theo cữ nước ròng... Chợt thấy lòng nhẹ nhàng, thư thái đến lạ.

Chúng tôi biết rằng, những miền quê vùng Nam Bộ kháng chiến đã và đang: "Tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên; chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững... Biến đổi khí hậu và nước biển dâng là xu thế tất yếu, phải sống chung và thích nghi, phải biến thách thức thành cơ hội... Việc chuyển đổi mô hình phát triển phải dựa trên hệ sinh thái, bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa, con người và các quy luật tự nhiên...", theo đúng tinh thần Nghị quyết 120 đã chỉ ra.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ THU HIỀN