Ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn là địa phương nằm ven bờ biển Tây biển Kiên Giang. Trước đây, do chưa có những cánh rừng nên luôn phải gồng mình gánh chịu những đợt xâm thực của triều cường khiến hàng trăm héc-ta đất sinh sống và sản xuất của người dân trôi ra biển. Đặc biệt là vào mùa mưa, gió Tây Nam từ biển thổi vào làm sóng đánh thẳng vào thân đê gây ra xói lở và vỡ đê. Đỉnh điểm vào các năm 2007, 2008, sóng lớn đã làm vỡ hơn 1km đê và lấn sâu vào đất liền hàng chục mét khiến đời sống của người dân gặp vô vàn khó khăn.

Gia đình ông Tống Văn Ánh sống ở ấp Vàm Rầy đã hơn 25 năm. Theo ông, trước đây, khu vực phía Tây biển Kiên Giang, trong đó có huyện Hòn Đất là vùng biển bồi, biển non, thảm thực vật này vẫn tự phát triển, dày tới 500m chở che cho vùng đồng bằng, khí hậu rất tốt. Nhờ đó, nghề trồng cây ăn quả như gia đình ông phát triển khá thuận lợi. Với 6.000m2 đất vườn nhà ông trồng toàn xoài và nhãn, cho thu nhập lên tới 40-50 triệu đồng/năm. “Tuy nhiên, năm 2007 khoảng 1km hệ thống đê biển bị vỡ do dòng chảy thay đổi dưới tác động của biến đổi khí hậu, sóng bắt đầu đánh bạt từng khoảng đê cuốn trôi cả đất đai và nhà cửa, cây cối, hoa màu khiến cho cả dải bờ ngập sâu trong nước. Bà con nơi đây khi đó chỉ còn biết bỏ nhà xa xứ làm mướn khắp vùng, mưu sinh qua ngày”, ông Ánh cho biết.

Hàng rào chắn sóng bằng cừ tràm giúp phục hồi rừng ngập mặn ở ấp Vàm Rầy. 

Bà Võ Thị Kim Thông, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Vàm Rầy cho biết thêm: "Sau khi mất đê, đất đai bị nhiễm mặn khiến người dân không thể canh tác, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình phải bỏ làng xa xứ, trẻ con tới trường rất vất vả, dịch bệnh xảy ra liên miên, cuộc sống người dân đảo lộn".

Trước thực trạng trên, địa phương đã dựa vào cơ sở nghiên cứu tác động của sóng tới hệ sinh thái trong nhiều năm để tiến hành thiết kế thử nghiệm các hệ thống hàng rào làm giảm thiểu năng lượng của sóng. Vật liệu để làm hàng rào được chọn là cây tràm, một loại vật liệu có giá thành thấp và rất sẵn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, cây tràm còn có giá trị nhiều mặt về môi trường và kinh tế.

Ông Huỳnh Hữu To, cán bộ kỹ thuật của dự án ICMP tại Kiên Giang cho biết: “Để trồng rừng thành công, cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn bà con làm hàng rào cừ tràm để chắn sóng nhằm ngăn sự xói lở vào bờ và cuốn bùn ra biển, sau đó mới trồng cây con. Đặc biệt, cây con phải được ươm tại chính vùng đất đó nên khả năng cây sống rất cao. Sau một năm, cây trồng đã cao khoảng 3-4m và sinh trưởng thành rừng tạo thành bờ đê, giảm sức mạnh của sóng, ngăn nước mặn vào sâu trong đất liền”.

Không chỉ tạo thành một “bức tường xanh” vững chãi trước sóng gió, hàng rào cừ tràm còn góp phần hình thành nên một khu rừng ngập mặn giúp ích không nhỏ cho sinh kế của người dân địa phương, qua đó giữ vững, cân bằng hệ sinh thái. Bà Đỗ Thị Kim Thư, một người dân trong vùng cho biết, với sự hỗ trợ của chính quyền, dự án đã triển khai trồng rừng ngập mặn tại ấp Vàm Rầy, cây trồng đã sống. Từ khi có đê và có rừng ngập mặn ngoài đê, nước không vào đất liền. “Có cây con giúp phù sa bám trụ, đê được bảo vệ kiên cố, không còn sạt lở. Mấy nghìn mét đất trồng cây của gia đình tôi đã được khôi phục, vườn cây ăn trái thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Cuộc sống dần đi vào ổn định nhờ cánh rừng trước hiên nhà, chính vì vậy năm 2014, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư thêm ao nuôi cá, với nguồn vốn vay bên Hội Phụ nữ để phát triển kinh tế”, bà Thư tâm sự.

Từ khi dự án được triển khai, 14 hộ dân trong ấp đã ủng hộ nhiệt tình. Chị em phụ nữ tham gia tích cực trong việc trồng rừng, vận chuyển cây… Hiện nay, ngoài hưởng lợi từ sản xuất thì các chị em còn được giao bảo vệ rừng và được khai thác hải sản trên chính diện tích rừng được giao khoán. Nhiều hộ dân còn mạnh dạn đầu tư trồng trọt, nuôi trồng thủy sản cho thu nhập bình quân khoảng 40 triệu đồng/năm. Đặc biệt, người dân nơi đây đã được làm ăn trên chính mảnh đất của mình mà không còn bận tâm mối lo xâm thực cuốn đi tất cả.

Đánh giá bước đầu thành công của dự án, ông Nguyễn Tín, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng ngập mặn Hòn Đất-Kiên Lương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, cho rằng: “Hàng rào cừ tràm đã góp phần hữu ích giúp người dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, nhờ có rừng ngập mặn nên bà con đã biết khai thác một cách bền vững nguồn lợi từ cánh rừng, qua đó giúp cân bằng được hệ sinh thái, bảo vệ và phục hồi cảnh quan môi trường. Hiện Kiên Giang đang tiếp tục nhân rộng mô hình ra các địa phương trong toàn tỉnh”.

Bài và ảnh: NGUYỄN CƯỜNG