Hằng ngày, bà con ở khu tập thể của Công ty xây dựng số 3 (Láng Hạ) vẫn thường thấy một ông cụ ở trên tầng 2 của khu mình, lúc thì xuống cầu thang tiễn khách, lúc thì thấy cụ tưới cây, hay vui đùa với đàn chim cảnh... Mãi về sau, người ta mới biết, cụ là một chiến sĩ tình báo nội thành. Cơ quan Bưu điện thành phố bao lần mời lên, rồi vận động cụ viết hồi ký, cụ chỉ cười và bảo "Chiến công chung ấy mà, mỗi người góp một ít, chuyện xưa rồi, nói ra ngại lắm!".

Cũng tình cờ, nhân 50 năm kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô, bên bàn trà, một người bạn gặng mãi, cụ mới cho hay một vài điều. Cụ tên thật là Nguyễn Văn Lâm (tức Tài), sinh năm 1928, gốc người làng Phương Liệt (thuộc tổng Hà Đông trước đây). Năm 18 tuổi, anh thanh niên Lâm xin vào ngành bưu điện. Do biết tiếng Pháp, anh không phải thử tay nghề. Sau một năm thi vào chính ngạch (khi về hưu cụ Lâm đạt tay nghề 7/7 của ngành bưu điện). Do tác phong nhanh nhẹn và sáng dạ, tổ chức hồi đó của ta do đồng chí Hương phụ trách đã giác ngộ và giao nhiệm vụ cho anh Lâm nắm tình hình và hằng ngày chuyển tài liệu của trên về cho đồng chí Thứ (tức Lê Tuấn) ở khu vực Vọng. Từ năm 1948-1954, đường dây do anh Lâm đảm nhiệm luôn luôn thông suốt. Để chuẩn bị cho đặc công ta tập kích vào sân bay Bạch Mai (Hà Nội), trên giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Tuấn, cùng anh Lâm đi trinh sát địa hình trước. Hai người chờ đêm xuống rồi đóng giả như người đi cất vó te để áp sát mục tiêu, rồi tự nhớ trong đầu, đâu là ụ súng máy, đâu là hàng rào dây thép gai... Thế là trận đó quân ta bất ngờ đánh sân bay thiêu trụi 26 máy bay của giặc, làm chúng kinh hoàng về lối đánh của bộ đội Việt Minh.

Sau trận đánh sân bay Bạch Mai, bọn giặc điên cuồng đánh phá các cơ sở của ta. Do có kẻ phản bội, anh Lâm bị địch bắt. Chúng giam anh ở bốt Vọng với 8 người một phòng chật cứng. Tên tây lùn biết anh nói được tiếng Pháp đã trực tiếp hỏi cung. Hỏi chán nó lại tra điện. Anh chết đi sống lại nhiều lần, nhưng kiên quyết không khai tổ chức.

- Mày biết Việt Minh?

- Không!

- Mày làm gì cho Việt Minh?

- Tôi không làm gì cả, tôi chỉ là công nhân bưu điện.

Bọn địch không thu thập được bằng chứng gì nên buộc phải thả anh.

Ông Lâm còn nhớ, lưới tình báo hồi đó có đồng chí Năm Xì chỉ huy, trên đồng chí Năm còn có đồng chí Xuyên, nay người còn, người mất do tuổi tác, do đòn thù.

Khi ra tù, anh Lâm lại tiếp tục hoạt động cho tới khi quân ta về tiếp quản Thủ đô. Cùng các cán bộ Thành ủy, các anh Việt Minh nằm vùng đã giữ nguyên vẹn được máy móc, không cho địch chuyển đi để chính quyền non trẻ của ta có thiết bị máy móc để xây dựng nhà nước cách mạng sau ngày hòa bình lập lại.

Nay cụ Lâm đã ở ngữ "tuổi xưa nay hiếm", trong ngành coi cụ là lớp người tiền bối, giỏi nghiệp vụ về đường cáp ngầm hữu tuyến. Một thời gian dài, cụ là giáo viên của trường bưu điện. Nhắc tới cụ, đồng nghiệp cũng như bà con hàng xóm xem như một tấm gương để học tập.
NGUYỄN VĂN THẾ