Khi cán bộ “án binh bất động” hòng giữ “an toàn”

Trong dòng chảy của lịch sử cách mạng Việt Nam, hai chữ “trách nhiệm” luôn được đặt ở vị trí trang trọng và thiêng liêng nhất. Đó là đạo đức, là danh dự, là cái "gốc" của người cán bộ cách mạng như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhiều lần căn dặn. Cũng chính vì trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân mà lớp lớp cán bộ, đảng viên của Đảng không ngại vào sinh ra tử, gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày nay, cần nhìn nhận rằng, trách nhiệm không đơn thuần là làm đúng những gì văn bản quy định. Bởi thực tiễn là một dòng chảy, không văn bản nào lường hết được sự đa dạng, đa màu của cuộc sống. Vì thế, trách nhiệm của cán bộ chính là sự dấn thân, phát huy hết năng lực để thực hiện nhiệm vụ, qua đó phát hiện những vấn đề nổi cộm, những điểm nghẽn cần khơi thông, từ đó có đủ bản lĩnh để tham mưu, đề xuất, giải quyết với mục đích vì công việc chung, vì lợi ích chung của đất nước, của nhân dân. Thế nhưng, thật đáng báo động khi thời gian qua, trong bộ máy công quyền đã và đang xuất hiện một bộ phận cán bộ, đảng viên mắc “căn bệnh” sợ trách nhiệm.

 Ảnh minh họa: baophapluat.vn 

"Bệnh" sợ trách nhiệm không khó để nhận diện. Đó là tình trạng trì hoãn ra quyết định, né tránh việc khó, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên hoặc đẩy sang ngang cho các cơ quan khác. Nhìn lại thực trạng từ cuối năm 2021 đến năm 2024, chúng ta không khỏi xót xa: Các bệnh viện lớn thiếu từng cuộn băng gạc, hóa chất xét nghiệm chỉ vì lãnh đạo đơn vị "không dám ký" quyết định đấu thầu vì sợ sai, sợ bị thanh tra. Những dự án bất động sản, những hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp bị "ngâm" từ năm này qua năm khác khiến nhiều mảnh đất “vàng” bị bỏ hoang, vì phải "chờ xin ý kiến" hay "nghiên cứu thêm"... Đó thực sự là thực trạng rất đáng báo động. Khi người đứng đầu sợ sai, họ sẽ tạo ra một môi trường làm việc "thủ thế", chọn “án binh bất động” là thượng sách để bảo đảm an toàn.

Hậu quả của “căn bệnh” sợ trách nhiệm vô cùng khốc liệt. Nó làm "đông cứng" bộ máy công vụ, biến những bánh răng năng động thành những khối sắt gỉ sét. Lãng phí thời cơ phát triển chính là cái giá đắt nhất mà đất nước phải trả. Các cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ, các dự án treo, các chính sách an sinh chậm thực thi không chỉ là tổn thất về vật chất, tài chính có thể đo đếm được lên tới hàng nghìn tỷ đồng, mà nguy hại hơn là sự xói mòn niềm tin, thứ tài sản quý giá nhất gắn kết Đảng với dân. Những chủ trương lớn, mục tiêu lớn, những cam kết với dân đều không thể thực hiện được, bởi cán bộ “án binh bất động”, “bình chân như vại”. Tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV (tháng 6-2023), có đại biểu Quốc hội đã phát biểu đầy trăn trở: “Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu...”.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ: “Không thể để tình trạng nghị quyết thì đúng, tổ chức thực hiện thì yếu, chậm trễ, hiệu quả thấp mà không có ai chịu trách nhiệm cụ thể. Không được phép để sự yếu kém trong tổ chức và con người làm chậm bước tiến của quốc gia...”. Lời nhắc nhở của người đứng đầu Đảng ta không chỉ là một mệnh lệnh chính trị mà còn là một tiếng chuông cảnh tỉnh đanh thép.

Bản lĩnh và danh dự đảng viên

Đi sâu phân tích nguyên nhân, chúng ta thấy cũng có những yếu tố khách quan tác động khiến cán bộ e dè. Ấy là, hệ thống pháp luật còn chồng chéo, có việc không biết làm thế nào cho chuẩn, rồi áp lực từ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán chặt chẽ của Đảng và Nhà nước, rồi những trường hợp làm sai bị vướng vào vòng lao lý tác động tới tâm lý đội ngũ cán bộ... Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan từ năng lực, từ cái tâm của người cán bộ mới là yếu tố quyết định. Đó chính là do năng lực kém, do sự suy thoái về bản lĩnh chính trị, sự lên ngôi của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, do sự thiếu tự trọng. Nhiều cán bộ chây ì, chọn cách "giữ mình", “án binh bất động”, không phải vì sợ sai cho công việc chung, mà sợ mất "cái ghế" chức vụ, sợ mất quyền lợi cá nhân. Họ không làm gì, nhưng cũng không chịu đứng sang một bên để người khác làm. Họ thà để mặc nhân dân mòn mỏi chờ đợi, mặc doanh nghiệp khốn đốn, địa phương và đất nước mất cơ hội phát triển, còn hơn là mất "ghế" của mình.

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định: Những hiện tượng “trì hoãn quyết định”, “né việc khó” thể hiện sự yếu kém về trình độ, bản lĩnh của người đứng đầu. Tại sao cùng một chủ trương của Đảng mà có cơ quan, địa phương triển khai thực hiện tốt, tạo chuyển biến tích cực, còn địa phương mình thì giậm chân tại chỗ? Câu hỏi ấy, người đứng đầu từng cấp phải tự vấn lương tâm mình.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định rằng: Đường lối đúng đến đâu mà cán bộ yếu kém cũng không thành công; ngược lại, cán bộ tốt có thể biến chủ trương đúng đắn thành kỳ tích.

Rõ ràng, bản lĩnh không phải là làm liều, không phải là bất chấp luật pháp và quy định của Đảng, mà là sự kết tinh của trí tuệ, sự am hiểu luật pháp và tinh thần tận hiến. Nếu cán bộ nắm vững quy định, làm việc vì mục tiêu chung của dân, của nước, với cái tâm trong sáng thì không có lý gì phải sợ hãi.

Để trị dứt điểm "căn bệnh" sợ trách nhiệm không thể chỉ dùng những lời giáo huấn chung chung mà phải bằng những cơ chế "thép" lồng ghép hài hòa trong công tác cán bộ. Phải nhanh chóng thực hiện phương châm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Khi trách nhiệm được lượng hóa, không ai có thể lẩn khuất sau "tấm khiên" tập thể. Cơ chế, quy định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung đã được xây dựng, điều quan trọng là cơ chế ấy cần được thực hiện, tạo thành "bệ đỡ" vững chắc để cán bộ yên tâm cống hiến.

Để chọn được người phù hợp thì công tác cán bộ phải thực sự là khâu đột phá, cần thực hiện tốt tinh thần "có vào, có ra; có lên, có xuống". Ai không dám làm, ai làm việc cầm chừng thì dứt khoát phải “đứng sang một bên”, phải được thay thế bằng người khác. Việc xử lý cán bộ không chỉ áp dụng với người làm sai, mà phải nghiêm khắc kỷ luật cả những người thờ ơ, “bình chân như vại”, "không làm gì". Tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng phải đi đôi với sự khơi dậy lòng tự trọng và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên.

Dứt khoát phải trị "bệnh" sợ trách nhiệm. Vì sợ trách nhiệm không chỉ làm mất cơ hội phát triển mà còn bào mòn niềm tin!

(còn nữa)