Tính đảng là nguyên tắc rường cột của văn học

Thời gian gần đây, đời sống văn học liên tục được “hâm nóng” bởi những cuộc tranh luận xoay quanh một số tác phẩm. Trên không gian mạng, chủ đề này là một trong những nội dung được truy cập, chia sẻ, bàn luận nhiều nhất. Một số tác phẩm văn học về đề tài chiến tranh cách mạng, LLVT và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ được đưa ra phân tích, mổ xẻ dưới những góc nhìn đa chiều. Theo dõi thông tin trên không gian mạng, chúng ta thấy rõ có những lúc, những nơi, việc tranh luận diễn ra gay gắt, dẫn đến những tranh cãi chưa có hồi kết...

 Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Việc tác phẩm văn học gây chú ý, tạo phản ứng đa chiều trong dư luận xã hội không phải bây giờ mới diễn ra. Sau ngày thống nhất Tổ quốc, đặc biệt là giai đoạn đất nước đổi mới, hội nhập trong bối cảnh địa chính trị thế giới có những biến động sâu sắc mang tính bước ngoặt, đời sống văn học trong nước chịu sự tác động, chi phối từ nhiều khuynh hướng tư tưởng. Chính vì vậy đã có nhiều cuộc tranh luận diễn ra trong giới sáng tác và công chúng văn học. Tuy nhiên, do trước đây không gian mạng chưa phát triển nên mức độ ảnh hưởng không diễn ra nhanh chóng, phủ sóng toàn diện như hiện nay.

Đánh giá đời sống văn học trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 chỉ rõ, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta còn thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người...

Thực tế cho thấy, bên cạnh dòng chủ lưu của văn học cách mạng, đời sống văn học cũng xuất hiện không ít tác phẩm có nội dung tư tưởng lệch lạc, độc hại, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc, phản bội lý tưởng cách mạng và truyền thống tốt đẹp của tiên tổ, ông cha. Một số tác giả công khai thể hiện hành động phản trắc, phản bội, từ bỏ Tổ quốc, quê hương ra nước ngoài sinh sống, trở thành những con rối để các thế lực thù địch lợi dụng, giật dây, chống phá đất nước. Ban đầu, khi còn giá trị lợi dụng, họ như những cái loa lớn tiếng chỉ trích, quy chụp Đảng, Nhà nước, đòi Việt Nam phải đa nguyên, đa đảng, xuất bản những tác phẩm cổ xúy hành vi lệch lạc, lối sống thực dụng, tha hóa đạo đức. Về sau, như quả chanh đã vắt hết nước, họ bị bỏ rơi như xác ve cuối hạ, trở thành những “bóng ma” vật vờ. Một số trường hợp chết nơi đất khách quê người, ra đi trong đớn đau, tủi nhục.

Hơn 50 năm Tổ quốc thống nhất, gần 40 năm Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, những thăng trầm thời cuộc và độ sâu của lịch sử giúp chúng ta ngày càng nhận rõ chân lý: Những tác phẩm được xây dựng từ nền tảng truyền thống, từ bản sắc dân tộc, từ lợi ích quốc gia, từ cái tâm phụng sự Tổ quốc, nhân dân... thì sẽ có chỗ đứng, giá trị bền vững. Bản sắc dân tộc chính là tấm “căn cước” để đưa văn hóa, văn học Việt Nam hội nhập quốc tế. Sự đổi mới của văn học, dù có đi theo khuynh hướng nào, hình thức nào, ảnh hưởng của những trào lưu sáng tác nào... vẫn phải dựa vào, bám vào nền tảng gốc rễ của dân tộc. Đi ngược lại giá trị căn cốt ấy, tác phẩm văn học dù có được xem là “đổi mới”, “phá cách” kiểu gì, cuối cùng vẫn là thứ vô giá trị, thậm chí là rác rưởi gây hại.

Bàn đến vấn đề mang tính thời đại của văn học, thiết nghĩ chúng ta phải cần đến những hội nghị, hội thảo chuyên đề, những công trình nghiên cứu quy mô. Trong phạm vi một bài báo, nhắc lại những vấn đề mang tính nguyên tắc để chúng ta có cơ sở, căn cứ về thế giới quan, phương pháp luận khi đánh giá, luận giải các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học một cách đúng đắn, chuẩn mực. Trong mọi cuộc tranh luận, để phân biệt thật-giả, trắng-đen, vàng-thau... chúng ta không thể phán xét một cách cảm tính mà cần phải quy nó về chuẩn mực chung. Đó là cái trục của học thuật, là cái tâm của những khuynh hướng thẩm mỹ, là hệ tham chiếu cho những khám phá, đổi mới, tìm tòi. Đời sống xã hội vận động, biến đổi từng ngày, từng giờ. Văn học, muốn làm thỏa mãn nhu cầu công chúng, cũng phải không ngừng đổi mới. Nhưng cho dù có đổi mới thế nào, đổi mới đến đâu thì chức năng của văn học vẫn là hướng con người đến những giá trị chân-thiện-mỹ. Trượt khỏi chức năng cơ bản đó, tác phẩm văn học không thể được xem là có chất lượng.

Trong văn học cách mạng Việt Nam, giữ vững tính đảng là nguyên tắc mang tính rường cột. Biểu hiện cao nhất, phổ quát nhất của tính đảng trong văn học đó là tính dân tộc, tính nhân dân, tính thời đại, hướng con người đến chân-thiện-mỹ. Bởi, trong sứ mệnh lãnh đạo đất nước, ngoài lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Như vậy, tính đảng là thuộc tính quan trọng nhất của văn học cách mạng, thể hiện ở sự kiên định, trung thành với lý tưởng, đường lối của Đảng, phản ánh tinh thần cách mạng xã hội chủ nghĩa, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Để tác phẩm văn học giữ vững tính đảng đòi hỏi nhà văn, người sáng tác phải có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ lý luận chính trị sâu sắc, có tinh thần cống hiến, phục vụ nhân dân. Nhà văn thông qua tác phẩm của mình góp phần tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp phẩm giá con người, bảo tồn tâm hồn dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại những tư tưởng sai lệch, thù địch, làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc và đời sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.

Như vậy, cơ sở để giới phê bình cũng như độc giả thẩm định, đánh giá, cảm thụ, phê bình... tác phẩm văn học chính là phải dựa vào nguyên tắc mang tính rường cột này. Rời xa nguyên tắc rường cột, những tranh luận, tranh cãi sẽ dễ rơi vào kiểu “ông nói gà, bà nói vịt”; “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” mang nặng cảm tính. Rời xa nguyên tắc rường cột, sự ồn ào trong tranh luận (thậm chí là tranh cãi) sẽ dễ tạo ra môi trường để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, chống phá, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV...

Không thể độc lập văn học với chính trị

Các nghị quyết, quyết sách của Đảng, trong đó, Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII năm 1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 đã đánh giá, hoạch định, định hướng những vấn đề mang tầm chiến lược về phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ nghiên cứu lý luận, đúc kết thực tiễn, Đảng ta đã lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó quan trọng nhất là chiến lược xây dựng con người Việt Nam với trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong những đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta lựa chọn, kiên trì xây dựng. Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chú trọng mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, văn hóa và kinh tế; xây dựng văn hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị...

Từ quan điểm của Đảng về sự nghiệp văn hóa, soi chiếu vào đời sống văn học, chúng ta thấy rõ đã có những lúc, những nơi, một bộ phận trong giới sáng tác, giới thẩm định cũng như công chúng văn học có biểu hiện mơ hồ, lệch lạc về tư tưởng, mục tiêu sáng tạo. Thậm chí có những tác giả lấy danh nghĩa cách tân, đổi mới sáng tác để kêu gọi tách văn học ra khỏi mối quan hệ với chính trị. Họ ngụy biện rằng khi văn học độc lập với chính trị, nhà văn mới có tự do ngôn luận, tự do sáng tác đúng nghĩa (!). Đây là quan điểm hết sức phi lý. Về mặt lý luận, chính trị và văn học đều là những hình thái ý thức của kiến trúc thượng tầng, có mối quan hệ biện chứng. Về thực tiễn, lịch sử đã chứng minh, ở đâu văn học và chính trị tách rời, thậm chí đối lập nhau thì đó là dấu hiệu suy vong của thể chế chính trị và đời sống xã hội. Bài học nhãn tiền từ sự sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cách đây hơn 30 năm luôn nóng hổi tính thời sự. Sau hơn 3 thập niên nhìn lại, ngay cả nhiều nhà nghiên cứu có tư tưởng đối lập với Chủ nghĩa Mác-Lênin trên thế giới cũng phải thẳng thắn thừa nhận sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu không những không mang lại trật tự hòa bình cho thế giới, không mang lại hạnh phúc cho nhân loại mà còn đẩy những mâu thuẫn, thách thức thời đại trở nên gay gắt hơn. Những cuộc xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, cạnh tranh lợi ích giữa các nước lớn làm cho địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, môi trường hòa bình bị đe dọa... chính là minh chứng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, chấn hưng đời sống văn học là một trong những giải pháp căn cơ để bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, tạo sức mạnh chính trị tinh thần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nhất quán, kiên định, bảo vệ tính đảng trong văn học chính là cách để nền văn học cách mạng Việt Nam phát triển bền vững, là môi trường để nhà văn và đội ngũ sáng tác văn học thể hiện ý thức công dân, trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ trước Tổ quốc và nhân dân...

(còn nữa)