Khi cái tôi vị kỷ trong sáng tạo lên ngôi

Văn nghệ sĩ là những người tham gia sáng tác, biểu diễn trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Họ góp phần sáng tạo, bồi đắp thêm các giá trị văn hóa tốt đẹp, lành mạnh. Chính vì vậy những người này có ảnh hưởng lớn đến nhận thức thẩm mỹ, văn hóa và tư tưởng của cộng đồng. Thế nhưng, hiện nay, không ít người của công chúng có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, núp bóng hai chữ nghệ sĩ để thỏa thuê với cái "tôi" vị kỷ mà tạo nên nguy cơ phương hại tới văn hóa truyền thống, xa hơn là bị lợi dụng, chống phá, làm suy yếu sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Có những văn nghệ sĩ thu mình, cuộn trong vỏ ốc, không quan tâm đến thế sự, chỉ sáng tác để nuông chiều những sở thích cá nhân và ngụy biện bằng thuật ngữ mĩ miều là "nghệ thuật vị nghệ thuật". Sự ích kỷ không dừng ở đó mà không ít người của công chúng còn chọn mác nghệ sĩ để vụ lợi. Thậm chí, họ phóng đại cái tôi cá nhân, biến những thứ (không phải là tác phẩm) họ làm ra (xin không gọi là sáng tạo) trở thành đồng tiền mà bất chấp quy chuẩn của văn học nghệ thuật chân chính, bất chấp chuẩn mực xã hội.

Chưa bao giờ, để có hai chữ "nghệ sĩ" lại dễ dàng như lúc này. Chỉ cần một vài bài hát, thậm chí câu văn vần tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, lập tức người tạo ra khoác lên mình danh hiệu đó. Có thể là tự phong hay do bộ phận công chúng lệch chuẩn ban tặng. Cũng chính sự dễ dãi đó mà những người được gọi là nghệ sĩ theo cách như vậy không chú tâm trui rèn nghề nghiệp. Họ cũng chẳng màng đến trách nhiệm xã hội mà chạy theo thị hiếu để kiếm tiền. Cũng chính vì sự vị kỷ lấn át đó sinh ra dễ dãi trong sáng tạo. Nhiều bài hát "mì ăn liền", lời lẽ đơn giản, giai điệu đạo nhái, nội dung bẩn, thậm chí tục tĩu, thiếu văn hóa xuất hiện nhan nhản trên nền tảng mạng. Gần đây, dư luận không khỏi giật mình khi Rapper Pháo (nghệ danh của Nguyễn Diệu Huyền) nổi như cồn trên mạng xã hội, youtube với các bản rap thiếu văn hóa, thừa sock, sex. Đỉnh điểm là bài "Sự nghiệp chướng" với ca từ tục tĩu, phản cảm đã bị buộc phải gỡ bỏ khỏi youtube. Đáng buồn là, không ít người trẻ lại hồ hởi lắc lư theo những giai điệu bẩn này, thậm chí còn cổ xúy cho rapper nhiều thị phi với cái tên nổ như chính bản thân con người đó.

Chính trong xu thế ấy, không ít nghệ sĩ được đào tạo bài bản nhưng ít rèn luyện đã tự hạ thấp chuẩn mực sáng tạo của bản thân để đổi lại danh tiếng không lâu dài. Họ chấp nhận sự nổi tiếng tức thời để có cái ta và có miếng ăn, dù chẳng vẻ vang gì. Những sáng tác được làm ra không còn vì công chúng, không còn mang giá trị là sản phẩm văn hóa mà chỉ là những “mì ăn liền” để chiều chuộng một bộ phận thị hiếu nhất thời có phần thấp kém. Hệ quả là, không ít nghệ sĩ chân chính phải thốt lên đau đớn trước những vàng thau lẫn lộn hiện nay.

Tự do sáng tạo hay vô trách nhiệm với cộng đồng

Sự tự do sáng tạo của nghệ sĩ là vô cùng quan trọng. Khi không bị trói buộc bởi những quy lát máy móc lại được cộng hưởng từ những rung cảm đủ lớn trước con người, trước thời cuộc sẽ cho ra đời tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Đó là phần lý luận mà không một nghệ sĩ nào không biết đến. Nhưng tự do sáng tạo không đồng nghĩa với sự vô trách nhiệm. Không có loại hình nghệ thuật nào lại nằm ngoài đời sống của con người, của cộng đồng xã hội.

Đáng buồn là tự do sáng tạo lại đang bị không ít nghệ sĩ coi như lá bùa hộ mệnh để hoạt động nghệ thuật mà không màng đến lợi ích của cộng đồng. Nhiều tác phẩm được làm ra với nội dung về lối sống thực dụng, ham muốn tầm thường, lệch lạc. Thế nhưng, họ bao biện, đó là sự tự do sáng tạo là nghệ thuật tân tiến, nghệ thuật vượt ranh giới, nghệ thuật khai phóng... Thậm chí, có cả sự tự do đến phóng túng khi nghệ sĩ lạm dụng các nội dung nhạy cảm, dung tục để thu hút sự hiếu kỳ của người tiếp nhận.

Cần mạnh tay với nghệ sĩ "lệch chuẩn". Tranh của THÁI AN (Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần)

 

Nguy hiểm hơn, có cả những người mang danh nghệ sĩ đã lợi dụng sự kiện lịch sử hay chính trị đương đại của đất nước để diễu nhại, cài cắm các thông điệp cực đoan nhằm thu hút sự quan tâm và coi đây là tự do nghệ thuật. Những tư tưởng không lành mạnh theo sức ảnh hưởng của văn nghệ sĩ, “người của công chúng” ăn vào nhận thức của một bộ phận trong xã hội. Gần đây xuất hiện không ít sản phẩm văn chương có thiên hướng cổ vũ lối sống thực dụng, phủ nhận giá trị truyền thống, lật sử, thậm chí xúc phạm văn hóa, gây chia rẽ cộng đồng. Khi tự do thái quá, những sáng tạo nghệ thuật sẽ thành công cụ để kích động, chia rẽ, gây phương hại đến văn hóa dân tộc thì sự tự do đó cần được kiềm tỏa bằng các quy định cụ thể, thậm chí xử lý mạnh tay bằng pháp luật.

Nguy cơ lội ngược dòng lợi ích quốc gia, dân tộc

Ở mọi thời điểm, mọi lúc, mọi nơi, người nghệ sĩ chân chính luôn là chiến sĩ. Họ kề vai, sát cánh cùng vận mệnh dân tộc, mang sức mạnh tinh thần của mình vun đắp nên sức mạnh nội sinh cho Tổ quốc. Còn hiện nay đang cho thấy dường như không ít người được gọi là nghệ sĩ đang lại có biểu hiện quay lưng, thậm chí lội ngược dòng với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Khi đất nước đứng trước thiên tai, dịch bệnh nhiều nghệ sĩ kề vai sát cánh. Những văn nghệ sĩ quân đội hằng đêm đến các điểm cách ly, bệnh viện dã chiến, mặc áo bảo hộ, đọc thơ, hát trong mưa để động viên khích lệ đồng bào mình yên tâm chiến đấu với “giặc Covid-19”. Thế nhưng trái ngược với hình ảnh đó, không ít nghệ sĩ trẻ, thậm chí là nghệ sĩ tên tuổi lại thờ ơ, bàng quan với vận mệnh dân tộc với an nguy của nhân dân mình. Công chúng chờ đợi những tác phẩm nghệ thuật lớn ra đời từ chính những bối cảnh như vậy vẫn bặt vô ấm tín. Thế nhưng chính những người của công chúng ích kỷ ấy lại lập tức lên nước mắt cá sấu, thương vay khóc mướn khi nhà thờ Đức bà Paris ở Pháp bị cháy hồi giữa năm 2019. Hay mới đây nhất, trong dịp diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có nghệ sĩ thể hiện thái độ vô ơn, than vãn rằng sự kiện đã gây tắc đường, kẹt xe, phiền toái cho họ...

Thực tế hiện nay ngày càng ít tác phẩm đỉnh cao về đất nước về nhân dân. Buồn hơn là một vài nghệ sĩ tránh đề cập đến cái ta cộng đồng, đến Tổ quốc. Nguy hại hơn cả sự im lặng hay quay lưng của một bộ phận được coi là nghệ sĩ đó còn là không ít nghệ sĩ thiếu bản lĩnh cài cắm vào sáng tác của mình tư tưởng cực đoan, thậm chí luận điệu phản động. Và đương nhiên những tư tưởng ấy nhanh chóng được các thế lực thù địch sử dụng cho mục đích chống phá. Hay xa hơn là lôi kéo những văn nghệ sĩ này về "bên kia chiến tuyến" với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đã từng xuất hiện tư tưởng nguy hiểm trong một số nhà văn, nghệ sĩ suy thoái. Họ cho rằng nghệ thuật không cần phải yêu nước, nghệ thuật phải nằm ngoài chính trị. Hay như trên đã nói, họ ngụy biện nghệ thuật chỉ nên là "vị nghệ thuật" chứ không cần phải "vị nhân sinh". Sự thật là, không có sự sáng tạo nào nằm ngoài đời sống con người. Khi sự ích kỷ cá nhân của người nghệ sĩ ở mức cực đoan thì cái tôi ấy vượt ra khỏi cái ta cộng đồng. Bản thân nó đã không còn là cá tính sáng tạo mà trở thành luận điệu lạc lõng, thậm chí là tiêu cực, phương hại đến cộng đồng dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động đi ngược lại với lợi ích chung.

Khi nghệ sĩ quá đề cao cái tôi vị kỷ, không đặt trong cái ta chung, cái ta trách nhiệm cộng đồng và xã hội thì không còn dừng lại ở câu chuyện của cá nhân nghệ sĩ. Vì vậy, cần chỉ mặt, đặt tên những cái tôi đội lốt nghệ sĩ để ngăn chặn nguy cơ suy thoái về tư tưởng. Điều đó không chỉ bảo vệ những giá trị chân chính của văn học, nghệ thuật mà còn bảo vệ từ sớm, từ xa sức mạnh văn hóa, sức mạnh nội sinh của một quốc gia, dân tộc.

(còn nữa)