Hệ lụy từ "cái tôi" vị kỷ

Như ở bài đầu đã chỉ ra có không ít văn nghệ sĩ chỉ vì cái "tôi" vị kỷ mà tạo nên nguy cơ phương hại tới văn hóa truyền thống, bị lợi dụng, chống phá, làm suy yếu sức mạnh nội sinh của dân tộc. Khi họ rơi vào vòng xoáy của chủ nghĩa cá nhân thì cái tôi sẽ lên ngôi. Những sáng tác không mang hơi thở của thời đại, không gửi gắm tâm sự chung của nhân dân mà đi ngược lại lợi ích cộng đồng. Chính điều đó tạo nên nguy cơ phai mờ giá trị văn hóa. Và lúc này bộ phận văn học, nghệ thuật do những nghệ sĩ thiếu chân chính tạo ra lại làm phương hại đến văn hóa dân tộc. Họ đáng lẽ phải tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp lại vô tình làm tổn thương văn hóa.

Nguy hại hơn, từ chính sự suy thoái về tư tưởng của bộ phận nghệ sĩ này dẫn đến nhưng sản phẩm lệch chuẩn trong sáng tạo nghệ thuật. Các sản phẩm văn hóa méo mó sẽ không chỉ làm bẩn đời sống tinh thần của người dân mà nó tác động tiêu cực đến tư duy, ý thức hệ và lối sống của bộ phận không nhỏ giới trẻ. Hệ lụy lớn hơn là có thể khiến bộ phận người bị tác động chạy theo thị hướng tầm thường, dung tục, thâm chí cổ súy lối sống vô trách nhiệm với chính bản thân và cộng đồng. 

Con đường chân chính của nghệ sĩ. Tranh của Lê Anh (Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần)

Đáng lo ngại là thực trạng bộ phận văn nghệ sĩ bị suy thoái về tư tưởng đang hiện hữu và có thật, thậm chí đã trở thành một thứ virus âm thầm lây lan trong giới nghệ thuật. Bộ phận này tạo nên những giá trị lệch chuẩn và tư duy đi ngược với lợi ích cộng đồng, chỉ chú tâm tới lợi ích của cá nhân. Chính họ vô tình biến mình thành những quả bộc phá cho tư tưởng cực đoan, trái chiều, dễ bị thế lực thù địch châm ngòi, ném vào khối đoàn kết cộng đồng và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Nghệ sĩ chân chính phải đẩy lùi nguy cơ suy thoái

Trong một diễn đàn về văn học, nghệ thuật cách mạng được tổ chức gần đây, có Nhà văn Quân đội từng nói đại ý, cái tôi của nghệ sĩ không thể là cái tôi dị biệt mà phải nằm trong cái ta chung của cộng đồng. Mỗi người mang trên mình hai chữ nghệ sĩ cần nhận thức rõ trách nhiệm trong sáng tạo của mình. Tự do sáng tạo không đồng nghĩa với việc phóng bút vô lối, tiếp tay cho những biểu hiện lệch chuẩn, cực đoan, suy đồi. Tự do là bước ra ngoài những giới hạn đơn thuần của thủ pháp, của kỹ thuật. Nhưng nội dung phải thật đời, phản phản ánh được hơi thở cuộc sống, nói lên được cái ta thời cuộc và gắn mình với vận mệnh của đất nước.

Tự do sáng tạo phải không được tách rời trách nhiệm. Trong sáng tạo của người nghệ sĩ luôn cần có phản biện xã hội, song phản biện đó phải hướng tới mục tiêu tốt đẹp, phản biện để xây dựng xã hội chứ không phải sự hoài nghi hay phủ nhận những điều tốt đẹp. Cùng với đó, nghệ sĩ phải góp phần tôn vinh cái đẹp, lan tỏa cái tốt trong xã hội. Bởi suy cho cùng, nghệ thuật cũng là hướng đến cái đẹp, không chỉ cái đẹp của ngôn từ, của ngòi bút của nghệ thuật mà còn hướng đến cái đẹp, sự rung cảm trong chiều sâu tâm hồn, trí tuệ, cảm xúc của người sáng tác và công chúng thưởng thức. Vì vậy, bản thân mỗi nghệ sĩ cần phải đặt ra cho mình một ranh giới, ranh giới của cái đẹp và cái xấu, giữa cái tự do bản ngã và cái tự do trong tập thể, giữa cái tôi cá nhân vị kỷ và cái ta trách nhiệm cộng đồng. Khi ranh giới này vô tình hay cố ý bị làm lu mờ thì bản thân người nghệ sĩ và nghệ thuật dần sẽ bị công chúng quay lưng. Bởi vậy, sâu trong tư tưởng của mỗi văn nghệ sĩ trước hết phải hướng đến công chúng, hướng đến cái ta cộng đồng.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, nhiều thế hệ nghệ sĩ-chiến sĩ đã sống, sáng tác, chiến đấu và cống hiến vì sự nghiệp cách mạng, vì hòa bình của đất nước và vì cuộc sống của nhân dân. Những cái tên đã đi vào lịch sử văn chương, nghệ thuật như Nam Cao, Tố Hữu, Xuân Diệu, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Đình Thi, Văn Cao, Thâm Tâm… hay những "nhi nữ thường tình" trong vai trò nghệ sĩ như Xuân Quỳnh, NSND Thanh Hoa, NSND Thu Hiền… đều đã cháy hết mình vì hai chữ nhân dân và đất nước. Nam Cao, Thâm Tâm vừa sáng tác, vừa chiến đấu rồi hy sinh. Tố Hữu thì: “Mà nói vậy “Trái tim anh đó/ Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ/ Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều/ Phần cho thơ, và phần để em yêu...”. Ông làm thơ để làm cách mạng… NSND Tường Vi, NSND Thanh Hoa một thời thanh xuân dọc theo chiến tuyến Trường Sơn đỏ lửa để hát động viên bộ đội cầm súng chiến đấu và chiến thắng. Ngày nay, những tên tuổi Trọng Tấn, Việt Hoàn, Anh Thơ… hay thế hệ trẻ hơn như Viết Danh, Đức Phúc, Hòa Minzy… luôn mang theo hình ảnh đất nước, quê hương, nét văn hóa truyền thống dân tộc vào từng tác phẩm nghệ thuật. Họ không chỉ biểu diễn, lan tỏa nét văn hóa đẹp Việt Nam trong nước mà cả ra thế giới. Những người lính làm nghệ thuật, các văn nghệ sĩ Quân đội tại các nhà hát, các đoàn nghệ thuật của người lính cũng luôn đỏ đèn phục vụ cán bộ, chiến sĩ… Họ đã ghi những dấu ấn nghệ thuật, cá tính sáng tạo rất riêng của mình nhưng lại hòa chung trong cái ta, trong khúc hòa ca hào hùng của toàn dân tộc. Sự cống hiến ấy đã làm nên sức sống trường tồn cho những nghệ sĩ của nhân dân, vì nhân dân.

Văn nghệ sĩ Đoàn văn công Quân khu 3 hát giao lưu, động viên các chiến sĩ đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: QĐND

Từ những tấm gương nghệ sĩ của nhân dân ấy, mỗi nghệ sĩ ngày nay càng phải thấy rõ trách nhiệm của mình. Trước khi là nghệ sĩ phải là một công dân gắn với đất nước. Cuộc sống của nghệ sĩ là sân khấu, là trang văn, là nơi có sức lan tỏa lớn. Vì vậy người nghệ sĩ chân chính cần thấy được trách nhiệm nghệ sĩ, chiến sĩ và nghệ sĩ công dân của mình. Mỗi nghệ sĩ phải vừa sáng tạo nghệ thuật, vừa ca ngợi cái đẹp, đấu tranh với cái xấu; vừa đấu tranh không khoan nhượng với chính những cá nhân có biểu hiện tha hóa về đạo đức, biến chất về tư tưởng, suy đồi trong sáng tác chính trong giới văn học, nghệ thuật của mình. Chỉ làm tròn trách nhiệm, tròn hai vai ấy, người nghệ sĩ mới thực sự xứng đáng với danh hiệu mình có và niềm tin của công chúng, sự ưu ái, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, nhân dân đã dành cho mình.

Cần tấm khiên chắn của cộng đồng

Không thể phủ nhận, nghệ sĩ đồng nghĩa với hào quang, dù ít hay nhiều. Trước ánh hào quang sân khấu, hào quang của tên tuổi, nghệ sĩ thiếu bản lĩnh thường dễ vấp ngã. Thực tế có người đã trượt dài trên con đường lầm lỗi. Chính vì vậy, bản thân nghệ sĩ cần hơn ai hết sự bảo vệ, đồng hành chở che từ chính công chúng. Thị hiếu của công chúng quyết định phần lớn việc hình thành đích đến của môi trường nghệ thuật. Thị hiếu lành mạnh sẽ nuôi dưỡng sáng tác lành mạnh. Công chúng cần phải nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật, tỉnh táo loại bỏ và tránh xa những thứ nghệ thuật tầm thường, lố bịch. Cần đòi hỏi ở người nghệ sĩ mang đến cho mình tác phẩm có tầm, có sức lan tỏa và có giá trị cộng đồng. Phải phân biệt rõ tài năng và dị biệt, không thần thành hóa nghệ sĩ. Những điều đó sẽ tạo môi trường, đích đến lành mạnh để nhà văn, nghệ sĩ hướng đến.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hội nghệ sĩ phải làm tốt vai trò quản lý, định hướng thẩm mỹ cho các nghệ sĩ. Cần có những quy định cụ thể, những thiết chế rạch ròi trong sáng tạo. Các cơ quan chức năng và tổ chức hội nhà văn, hội nghệ sĩ… phải thể hiện được vai trò là người kiến tạo, định hướng cho những chuẩn mực nghề nghiệp của văn, nghệ sĩ. Tôn vinh kịp thời những nghệ sĩ chân chính, có đóng góp cho cộng đồng, xã hội và xử lý nghiêm các hành vi lệch chuẩn trong sáng tác và sáng tạo nghệ thuật. Đặc biệt, những người cầm lái văn hóa phải nâng cao trình độ hiểu biết trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đủ để phân biệt nghệ thuật chân chính và ngụy nghệ thuật, tránh đội vòng nguyệt quế cho những tác phẩm tầm thường. Khi cả cộng đồng chung tay, những giá trị chân, thiện, mỹ trong sáng tạo của người nghệ sĩ sẽ thăng hoa và lan tỏa.

Nghệ thuật sinh ra để phục vụ con người. Con người lại là hạt nhân trung tâm là chủ thể của một quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy văn chương, nghệ thuật cũng không thể đứng ngoài cái chung, ngoài vận mệnh đất nước. Và như vậy với người nghệ sĩ thì “cái tôi” cũng không thể đặt ngoài “cái ta” của cộng đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng yêu cầu: “Văn nghệ sĩ phải thật sự là những chiến sĩ cách mạng kiên trung trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng, không ngừng bám sát nhịp sống, hơi thở của nhân dân, hòa mình cùng đất nước…, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ của xã hội”. Chỉ khi văn nghệ sĩ ý thức rõ, làm tốt vai trò của mình, không ngừng đấu tranh, ngăn chặn nguy cơ suy thoái tư tưởng trong chính mình và những người cùng cầm bút, cùng sáng tạo nghệ thuật thì họ mới thực sự sống có giá trị, sống có ích với Tổ quốc, với nhân dân!