Phóng viên (PV): Tình hình XNC trái phép hiện nay như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đặng Cao Đạt: Bên cạnh những trường hợp tự phát, hoạt động tổ chức, môi giới XNC trái phép ngày càng mang tính tổ chức, theo đường dây, có sự cấu kết giữa đối tượng trong và ngoài nước. Mỗi mắt xích đảm nhiệm một khâu: Tuyển mộ, môi giới, tập kết, bố trí phương tiện, vận chuyển... Đối tượng cầm đầu thường điều hành qua mạng xã hội, ứng dụng mã hóa, tự xóa tin nhắn; liên tục thay đổi tài khoản, phương tiện, địa điểm để che giấu hành vi.

Đại tá Đặng Cao Đạt, Phó cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Các khâu được tổ chức khép kín; người tham gia thường chỉ biết đầu mối trực tiếp và phần việc được giao, gây khó khăn cho việc phát hiện, truy nguyên đối tượng cầm đầu. Người XNC trái phép có nhiều mục đích: Tìm việc, sang nước thứ ba, trốn tránh cơ quan chức năng hoặc trở về nước không qua thủ tục hợp pháp. Một số vụ liên quan đến lừa đảo, mua bán người, tội phạm xuyên quốc gia, gây phức tạp an ninh, trật tự và công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

PV: Đồng chí cho biết XNC trái phép liên quan thế nào đến lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài?

Đại tá Đặng Cao Đạt: XNC trái phép có thể là một mắt xích trong hoạt động của các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài. Chúng lợi dụng nhu cầu tìm việc, đăng tin “việc nhẹ, lương cao”, không yêu cầu trình độ, kinh nghiệm để dụ dỗ, tập kết rồi đưa người xuất cảnh trái phép. Đến nơi, nhiều người mới biết công việc không đúng như quảng cáo, bị quản lý, khống chế, ép thực hiện hành vi lừa đảo; muốn trở về phải yêu cầu gia đình chuyển tiền “chuộc người”. Người tự trốn thoát do không có điều kiện làm thủ tục nhập cảnh hợp pháp có thể tiếp tục lệ thuộc vào đường dây XNC trái phép để về Việt Nam.

Như vậy, nạn nhân có thể bị đẩy từ một đường dây lừa đảo sang một đường dây tổ chức XNC trái phép, tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị bóc lột và xâm hại. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Lực lượng chức năng phải xác minh, phân loại người chủ động vi phạm với nạn nhân bị lừa đảo, cưỡng ép hoặc mua bán; xử lý đúng hành vi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

PV: Thưa đồng chí, từ Chuyên án XC726P có thể nhận diện thủ đoạn và rút ra kinh nghiệm gì?

Đại tá Đặng Cao Đạt: Cục Trinh sát phát hiện đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Các đối tượng chia nhỏ từng khâu môi giới, điều hành, vận chuyển, đưa đón, tiếp nhận; liên lạc qua mạng xã hội, ứng dụng internet; dùng ô tô đưa người qua nhiều tỉnh, thành phố, bố trí nơi lưu trú và thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao nhận. Đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, các mắt xích tại Việt Nam chỉ biết phần việc được giao.

Đối tượng Trần Thanh Hiếu (sinh năm 1984, trú tại TP Đồng Nai) bị bắt giữ ngày 22-8 trong Chuyên án XC726P. Ảnh do đơn vị cung cấp

Sau khi xác lập Chuyên án XC726P, Cục Trinh sát chủ trì, phối hợp với BĐBP 8 tỉnh, thành phố và Hải đoàn Biên phòng 38 bắt giữ các mắt xích tại Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Ninh. Từ tháng 4-2026 đến khi bị phát hiện, hai nhóm đối tượng đã tổ chức hàng chục lượt đưa hơn 100 người Trung Quốc XNC trái phép. Lực lượng chức năng bắt giữ 5 đối tượng người Việt Nam, 15 người Trung Quốc; khởi tố các đối tượng người Việt Nam về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Chuyên án cho thấy, nếu chỉ bắt giữ người XNC trái phép ở biên giới thì mới xử lý được khâu cuối. Muốn triệt phá đường dây phải chủ động phát hiện dấu hiệu từ không gian mạng, địa bàn nội địa; làm rõ quá trình tuyển mộ, tập kết, vận chuyển, đưa đón và vai trò của đối tượng cầm đầu. Đồng thời, phải trao đổi thông tin kịp thời, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức đấu tranh đồng bộ tại các địa bàn để ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ nơi xuất phát.

PV: Vậy thì đấu tranh với loại tội phạm này có gặp nhiều khó khăn không?

Đại tá Đặng Cao Đạt: Các đường dây hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; đối tượng cầm đầu có thể ở nước ngoài, còn các mắt xích hoạt động tại nhiều địa bàn, chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội và thường xuyên đổi tài khoản. Nhiều đối tượng không gặp trực tiếp, dữ liệu liên lạc có thể bị mã hóa hoặc xóa nên việc phát hiện, thu thập chứng cứ, xác định mối liên hệ, phân hóa vai trò từng đối tượng rất khó khăn. Tuyến biên giới dài, nhiều nơi địa hình phức tạp; hoạt động giao lưu, đi lại thường xuyên cũng dễ bị lợi dụng. Có trường hợp vừa vi phạm XNC vừa có dấu hiệu là nạn nhân của lừa đảo, cưỡng ép lao động hoặc mua bán người, đòi hỏi xác minh thận trọng để xử lý đúng tính chất, mức độ hành vi.

PV: Nhiệm vụ trọng tâm và khuyến cáo đối với người dân là gì, thưa đồng chí?

Đại tá Đặng Cao Đạt: Cục Trinh sát tiếp tục nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình trên biên giới, cửa khẩu, địa bàn nội địa và không gian mạng; kịp thời nhận diện thủ đoạn mới, nhất là đường dây có tổ chức, có yếu tố nước ngoài. Đồng thời, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các lực lượng, địa bàn và các nước liên quan; tập trung bóc gỡ cả đường dây, xử lý nghiêm đối tượng tổ chức, môi giới, cầm đầu, không dừng ở việc phát hiện người XNC trái phép.

Công tác tuyên truyền cũng cần hướng vào nhóm có nguy cơ cao, giúp người dân nhận diện thủ đoạn tuyển dụng, môi giới và hậu quả pháp lý của hành vi tiếp tay. Người lao động cần cảnh giác với lời mời “việc nhẹ, lương cao”, thu nhập bất thường, không có hợp đồng rõ ràng hoặc yêu cầu xuất cảnh bằng đường không chính thức. Phải kiểm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp tuyển dụng, địa điểm, điều kiện làm việc; chỉ xuất cảnh khi đủ giấy tờ, thủ tục; không giao hộ chiếu hoặc chuyển tiền cho người môi giới không rõ danh tính. Người dân tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà tham gia đưa đón, bố trí nơi ở hoặc che giấu người XNC trái phép. Khi phát hiện dấu hiệu tuyển mộ, môi giới, tập kết, đưa người XNC trái phép hoặc nguy cơ lừa đưa người ra nước ngoài, cần báo ngay cho Công an, BĐBP hoặc chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!