Tôi xin phép các bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Củ Chi cho tôi được phụ giúp họ công việc tại bệnh viện. Lời đề nghị của tôi được chấp nhận. Các bác sĩ dặn tôi phải luôn luôn đeo khẩu trang, găng tay y tế, nhớ sát khuẩn tay đầy đủ...

Nhớ lại, ngày 15-6-2021, tôi nhập viện Bệnh viện quận Bình Thạnh trong tình trạng khó thở. Biết mình là F0, tôi cảm thấy lo sợ, nhưng nỗi sợ đó không phải vì Covid-19 có thể tước đoạt mạng sống của mình mà sợ vì tôi sẽ lây nhiễm bệnh cho gia đình và cộng đồng. Chiều 16-6, tôi được chuyển đến Khoa nhiễm 2, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Củ Chi. 10 ngày tiếp theo, tôi sốt liên tục.

Những ngày sau đó, bệnh tình trở nặng hơn, tôi thấy đau ngực khi thở, ho nhiều, mất vị giác. Tôi được chuyển xuống Khoa Hồi sức tích cực ICU và thở thuốc. Xung quanh tôi khi ấy có nhiều người lớn tuổi, nhìn họ nằm mê man, tôi tự nhủ: “Mình may mắn hơn là còn đang tỉnh táo, mình phải kiên cường”. Những giây phút trên giường bệnh, tôi cầu nguyện cho bản thân mình và những bệnh nhân xung quanh sẽ vượt qua cửa tử Covid-19. 7 ngày sau, các bác sĩ chuyển tôi lên Khoa nhiễm 1 và chẩn đoán, phổi của tôi đã có chuyển biến tích cực. 10 ngày tiếp theo, tôi không còn ho, không còn mất vị giác và bắt đầu ăn uống bình thường. Qua vài lần xét nghiệm Covid-19, kết quả về là âm tính mặc dù tôi còn hơi đau một chút phía ngực trái.

Hà Ngọc Trường giúp các y, bác sĩ gội đầu cho bệnh nhân nặng tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Củ Chi.

Tại Khoa nhiễm 1 nơi tôi đang nằm điều trị, bệnh nhân là người cao tuổi chiếm khá nhiều. Có những người vừa mắc Covid-19 vừa phải chạy thận nhân tạo, có những cô chú phải thở oxy, có người liệt chân. Họ không có người thân chăm sóc, không thể tự mình thực hiện vệ sinh cá nhân, mọi hoạt động đều phải nhờ nhân viên y tế hỗ trợ.

Nằm viện đã lâu, tôi chứng kiến các y, bác sĩ làm việc nhiều đến mức không tưởng. Họ luôn khoác lên mình bộ đồ bảo hộ vô cùng nóng nực mà cũng không dám uống nước. Khó có thể dùng lời để miêu tả được hết những vất vả và hy sinh của họ. Tôi nghĩ mình cần phải làm gì để giúp họ, cũng như một cách cảm ơn. Do đó, tôi mở lời đề nghị: “Xin cho tôi phụ các bác sĩ chăm sóc những bệnh nhân khác!”.

Sau khi được chấp thuận, ban đầu, tôi tự lau chùi, dọn dẹp vệ sinh khu vực phòng bệnh của mình, giúp những bệnh nhân lớn tuổi ăn uống, đỡ họ đi vệ sinh. Sau đó, tôi học cách chăm sóc cho các bệnh nhân nặng không thể sinh hoạt như: Kiểm tra bình truyền nước, bình oxy, thay tã, lau mình, giúp họ gội đầu.

Từng là một bệnh nhân nặng nên tôi hiểu sẽ khó chịu đến nhường nào khi không thể tự vệ sinh cá nhân. Khi gội đầu cho các cô, tôi nhớ đến mái tóc của mẹ và rất nhớ mẹ. Gia đình tôi có 5 người thì cả 5 đều mắc Covid-19, mẹ tôi hiện là bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, ba, em trai cùng với em dâu hiện đã khỏi bệnh và được về nhà. Chính vì vậy, khi chăm sóc những cô chú lớn tuổi tại đây, tôi cảm giác như đang được chăm sóc gia đình của mình.

Có hôm, một bác lớn tuổi không thấy tôi qua thăm, liền hỏi bác sĩ điều trị rằng, liệu có phải tôi bị bệnh nặng trở lại không. Khi ấy, tôi biết mọi người cũng thương tôi và coi tôi như người thân của họ. Mỗi ngày, khi gặp các cô chú, việc đầu tiên tôi làm là cười chào họ, tôi muốn họ cảm nhận được sự lạc quan, sự quan tâm, muốn truyền cho họ năng lượng tích cực và niềm tin chiến thắng bệnh tật.

Tôi vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm để biết thời điểm mình được ra viện. Tôi cũng mong mẹ cũng sẽ bình phục để trở về bình an cùng gia đình. Tôi sẽ không bao giờ quên bệnh viện này, sẽ không bao giờ quên những giây phút sinh tử mà mình đã trải qua và những con người cùng chung hoạn nạn với mình. Đặc biệt là tôi sẽ rất nhớ các y, bác sĩ, những người đã ngày đêm tận tụy cứu chúng tôi. Tôi đã hiểu rõ hơn giá trị của cuộc sống này!

HÀ NGỌC TRƯỜNG (Khoa nhiễm 1, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Củ Chi, TP Hồ Chí Minh)

 Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn.