Thế là đã 15 ngày toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê tự pha, tôi bỗng nghe tiếng điện thoại reo. Tôi mở máy, hóa ra là người nhà tôi ở phường Chương Dương gọi.

- Cậu à! Bên nhà anh bị phong tỏa từ hôm 31-7 cậu biết chưa?

- Em biết rồi ạ! Mẹ đang bảo em mang chút đồ ăn cho gia đình anh.

- Thế thì may quá. Thực phẩm nhà anh chỉ còn đủ cho bữa trưa nay thôi. Anh gửi danh sách cậu mua giúp rồi chạy qua tiếp tế cho anh với.

Bàn tiếp nhận nhu yếu phẩm cho người dân trong khu phong tỏa ở phố Cầu Đất, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Sau khi ra chợ mua đủ những thứ anh cần, mang đồ về nhà, tôi nhờ mẹ đóng túi hộ. Mẹ bảo tôi viết tên, địa chỉ, số điện thoại của anh vào tờ giấy rồi ghim vào túi. Tôi cười xòa bảo không cần vì nhà anh ngay mặt đường Hồng Hà, đến nơi gọi anh chạy xuống lấy là được, miễn là không bước chân vào khu phong tỏa. Nhưng mẹ tôi vẫn ghi tên anh vào túi. "Người già thì hay cẩn thận thái quá", tôi nghĩ thầm.

Đường vắng nên tôi đến nơi khá nhanh. Đến đường Hồng Hà, số nhà 1055, ngay đằng trước nhà là một chốt kiểm soát của lực lượng phòng, chống dịch của quận Hoàn Kiếm. Tôi gọi cho anh xuống nhận đồ. Anh xuống đến nơi, hai anh em chỉ cách nhau hơn 2m, xen giữa là hai tấm barie. Tôi vừa toan lấy túi đồ đưa cho anh thì bỗng có tiếng loa: "Hai anh chú ý! Nhu yếu phẩm cần gửi thì mang lên phố Cầu Đất sẽ có người tiếp nhận và giao tận nhà!".

Thì ra là một đồng chí công an. Anh tôi vội giải thích: "Nhà tôi ngay đây, đồng chí ạ. Em tôi mang đồ tiếp tế, tôi nhận luôn tại đây cho nhanh. Mong đồng chí thông cảm!".

"Yêu cầu anh chấp hành nghiêm quy định! Phường Chương Dương đang phong tỏa, không được tiếp xúc gần với người ngoài". Tiếng loa vẫn rất dứt khoát.

Trước sự cương quyết của anh công an, tôi đành đến điểm tập kết nhu yếu phẩm tiếp tế ở phố Cầu Đất cách đó khoảng 300m. Khá đông người đang xếp hàng, chờ đến lượt vào gửi đồ. Dưới trời nắng, mọi người vẫn tuân thủ quy định, xếp hàng giãn cách, đợi người điều phối đọc to đến tên phố nào thì đặt đồ vào bàn có ghi tên điểm đó để gửi cho người nhà. Người trước gửi đồ xong, các chị mặc đồ bảo hộ tiếp nhận đồ rồi mới đến lượt người tiếp theo. 

"Các anh, chị, các bác gửi đồ cho người nhà thì nhớ ghi tên, địa chỉ cụ thể vào túi để đội vận chuyển gửi tận nhà nhé". Lời anh điều phối viên làm tôi giật mình nhìn xuống đống đồ đang xách ở tay. Nếu không có mẹ cẩn thận ghi, ghim giấy trước đó thì đúng là tôi không biết phải làm thế nào.

Sau khi gửi đồ cho bàn tiếp nhận, tôi gọi điện cho anh tôi. Trong lúc ấy, giọng một bác gái có vẻ bực dọc: "Có mỗi cái bánh sinh nhật thôi mà bảo đưa tận tay cho con gái, các chú ấy cũng không cho. Nhà nó thì ngay đây, các chú ấy bảo nó về rồi sẽ chuyển tận nhà. Đồ còn la liệt thế này thì bao giờ mới đến nơi. Nắng nôi thế này bánh chảy hết ra, còn gì cho cháu tôi làm sinh nhật nữa!".

Bác gái vừa dứt lời thì trong ngõ xuất hiện hai chiếc xe điện đi ra rất nhanh. Hóa ra quận Hoàn Kiếm đã sử dụng xe điện để giao nhu yếu phẩm cho người dân ở khu bị phong tỏa. Rất khẩn trương, lực lượng dân quân mặc đồ bảo hộ phun khử khuẩn rồi chất nhu yếu phẩm lên xe. Các xe lại lập tức quay đầu chạy vào trong các ngõ, giao cho người dân.

Thoáng chốc, điểm tập kết trống trơn. Chưa đến 10 phút sau, anh tôi gọi báo đã nhận được đồ. Rau, củ, thịt, không bị hư hỏng. Chiếc bánh sinh nhật cũng đã kịp đưa tới cho người nhà bác gái nọ. Tôi chợt nghĩ, em bé ấy vẫn còn may mắn hơn những em bé phải một mình trong khu cách ly. Chiếc bánh sinh nhật đã tới kịp ngày vui của em. Để chiếc bánh ấy đến kịp, bao con người trong lực lượng chức năng đã phải làm việc cật lực dưới nắng nóng, vất vả, mệt nhọc. 

AN LÊ (Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội)