Vợ của bác sĩ Phạm Lương Tri là bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh Lâm Thị Trọng đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã tình nguyện ở lại để chống dịch, còn anh tham gia vào cuộc chiến với Covid-19 tại Bệnh viện Vũng Tàu. Tuy xa cách nhưng vợ chồng người thầy thuốc này luôn động viên nhau cùng khắc phục khó khăn, chờ đợi một ngày không xa, dịch bệnh sẽ qua đi, gia đình sẽ được đoàn tụ .
Từ trong tâm dịch, bác sĩ Phạm Lương Tri đã ghi lại những dòng nhật ký xúc động.
Vũng Tàu ngày 20-7
Cuối ngày, khi đang chuẩn bị về nhà thì tôi nhận được quyết định của cơ quan đi chống dịch. Vì là quyết định đột xuất nên lúc đó tôi cũng không kịp chuẩn bị gì. Chỉ mất 20 phút đi xe về nhà lấy vài bộ quần áo và chào tạm biệt con gái mới 2 tuổi, chứ không kịp gặp vợ, để rồi lập tức đi vào bệnh viện. Xác định, lần đi này sẽ dài ngày bởi công cuộc chống dịch chưa biết khi nào sẽ kết thúc. Vì thế, khoảnh khắc thơm lên má con gái và nghe tiếng bi bô tập nói của con trước khi đi làm nhiệm vụ khiến lòng tôi nghẹn lại. Con còn quá nhỏ để rời xa vòng tay của bố mẹ nhưng vì ngoài kia, còn nhiều bệnh nhân cần mình giúp đỡ nên tạm thời con phải ở nhà với ông bà.
Bệnh viện Vũng Tàu mới thành lập khi dịch bùng phát mạnh nên vẫn còn thiếu nhân lực. Mọi thứ đều trong giai đoạn khởi đầu, tôi và các đồng nghiệp vừa phải đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân vừa phòng, chống nhiễm khuẩn, điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19…
 |
Bác sĩ Phạm Lương Tri đang khám cho bệnh nhân. |
Là bác sĩ nội khoa, trước đó tôi đã tham gia vào khóa đào tạo chữa bệnh Covid-19. Thời điểm tham gia khóa học thì dịch bệnh mới khởi phát nên tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành bác sĩ điều trị căn bệnh này. Và rồi, công việc cứ thế cuốn tôi đi, toàn bộ thời gian trong ngày giờ đây của tôi là dành cho các bệnh nhân F0.
Trong gần 1 tháng qua, tôi và đồng nghiệp làm việc không theo thời gian bởi đây là thời điểm dịch bùng phát mạnh nên bất kể ngày đêm, khi nào có bệnh nhân là chúng tôi sẵn sàng có mặt.
Trong số những bệnh nhân mà tôi đã và đang điều trị, có một cháu bé mới 19 tháng tuổi là HKL. Nhìn bệnh nhân này gần bằng tuổi con gái mình mà tôi thương vô cùng. Tính đến thời điểm hiện nay thì cháu là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của bệnh viện. Bởi thế mà các bác sĩ, y tá của khoa đều dành cho cháu tình cảm, ưu tiên đặc biệt nhất. Mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm của HKL là cả nhóm y tá, bác sĩ đều vất vả. Chứng kiến cảnh con khóc ngằn ngặt, rồi bị nôn, trớ sau khi lấy xét nghiệm, tôi thương con lắm. Nhưng dịch bệnh đâu có chừa ai ra, tôi đành động viên bố HKL cố gắng chăm sóc, dỗ dành con để bé nhanh chóng khỏe mạnh. Cuộc chiến với dịch bệnh quả là khó khăn, vất vả vô cùng nhưng trong dịch bệnh thì mới thấy tình người được lan tỏa tích cực.
Giờ đây, cháu HKL đã khỏi bệnh và được ra viện. Trước khi chia tay tôi và nhóm y tá của bệnh viện, gia đình đã bày tỏ tình cảm, lời cảm ơn, động viên chúng tôi tiếp tục hoàn thành công việc. Nhìn gương mặt ngây thơ, trong sáng và đôi bàn tay nhỏ xíu của con nắm chặt tay tôi mà cảm thấy ấm lòng vô cùng. Dẫu rằng, dịch bệnh đang bủa vây, công việc vất vả nhưng mỗi khi chứng kiến nét mặt hân hoan, vui mừng của bệnh nhân được khỏi bệnh, ra viện thì bao nhiêu nhọc nhằn cũng tan biến. Đây cũng chính là động lực để tôi cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình.
Cũng trong thời điểm này, tôi được giao nhiệm vụ điều trị cho hai bệnh nhân người nước ngoài là C.C.Wai (Malaysia) và B.Johannes (Hà Lan).
Trong quá trình điều trị, ngoài việc thăm khám để có phác đồ điều trị phù hợp với cơ địa của bệnh nhân, thì tôi và đồng nghiệp phải giải thích, chia sẻ với bệnh nhân bởi khi mới vào viện, hai bệnh nhân này tỏ thái độ không hợp tác và không muốn nằm viện điều trị. Thế rồi trong quá trình chăm sóc, hai bệnh nhân đã cảm nhận được sự tận tình, chu đáo của bác sĩ Việt Nam nên họ rất cảm phục và yêu mến.
Khi điều trị cho bệnh nhân nước ngoài thì tôi khám rất kỹ, bởi cơ địa người nước ngoài khác với Việt Nam nên cách điều trị cũng khác, họ thường bị béo phì. Quá trình khám, chữa, điều trị cho hai bệnh nhân này phải nghiên cứu thêm tài liệu để có phác đồ chữa bệnh phù hợp.
Hiện nay hai bệnh nhân đều đã ra viện. Nhớ lại khoảnh khắc chia tay hai người bệnh đặc biệt này, tôi vô cùng cảm động. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ, lúc đầu không chịu hợp tác với bác sĩ… nhưng cuối cùng, kết quả điều trị thành công đã chứng minh cho họ một điều, Đảng, Nhà nước Việt Nam và cả tấm lòng, tình cảm của bác sĩ Bệnh viện đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong trái tim của hai bệnh nhân. Trong giây phút chia tay, nhìn ánh mắt trìu mến của hai bệnh nhân nước ngoài, tôi thầm nghĩ, rồi mai đây, khi họ trở về Tổ quốc sẽ mang theo hình ảnh tốt đẹp về Việt Nam và các bác sĩ.
 |
Bác sĩ Phạm Lương Tri và đồng nghiệp tại Bệnh viện. |
22 giờ ngày 31-7
Hôm nay nhiều bệnh nhân nhập viện nên tôi vừa mới được ăn cơm tối. Có lẽ công việc nhiều và cuốn tôi đi nên quên cả đói, mệt. Vừa ăn xong bữa tối, tôi vội cầm điện thoại để gọi cho vợ và bố mẹ. Mọi khi giờ này, khi có bố mẹ ở nhà là con đã ngủ say rồi. Nhưng hôm nay, con vẫn thức để nói chuyện facetime với bố mẹ.
Mỗi lần gọi điện thoại, nghe tiếng con líu lo, bập bẹ nói thương mẹ, thương ba nhiều lắm. Lúc đó, tôi nhớ vợ, con vô cùng nhưng không dám nói nhiều bởi nếu không nước mắt cứ trực trào ra và không kìm chế được cảm xúc, sợ vợ con lo lắng quá. Cảm giác phải dừng cuộc gọi để chia tay vợ, con sao mà khó khăn đến thế.
Vợ chồng tôi đều là bác sĩ nên chúng tôi hiểu rõ công việc của nhau và không cần phải nói nhiều. Chúng tôi đều biết tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì ai cũng phải cố gắng nên thường xuyên động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi công tác trong ngành y gần 10 năm và chưa bao giờ phải xa cách nhau lâu như lần này nhưng chúng tôi xác định, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì chưa biết bao giờ vợ chồng mới được về nhà. Chúng tôi luôn động viên nhau qua điện thoại, vì sức khỏe của bệnh nhân là trên hết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Dẫu rằng khó khăn, vất vả nhưng được tham gia vào lực lượng tuyến đầu chiến đấu với đại dịch là vinh dự, trách nhiệm của tôi. Đây sẽ là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời làm nghề thầy thuốc của vợ chồng tôi...
Bác sĩ PHẠM LƯƠNG TRI, Bệnh viện Vũng Tàu (Bệnh viện Lê Lợi)