15 năm nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế
Sau định hướng cơ cấu lại nền kinh tế do Đảng ta đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, năm 2011, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 10/2011/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015), trong đó nêu rõ yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên 3 lĩnh vực quan trọng là cơ cấu lại đầu tư (trọng tâm là đầu tư công), cơ cấu lại thị trường tài chính (trọng tâm là cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính), cơ cấu lại doanh nghiệp (trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước).
Sau đó, phạm vi tái cơ cấu mở rộng sang nông nghiệp, du lịch, công nghiệp hỗ trợ, hội nhập và chuỗi cung ứng. Nhìn lại 15 năm nỗ lực tái cơ cấu, các chuyên gia đánh giá cao những kết quả đã đạt được, cho rằng đó là tiền đề để nước ta đặt ra mục tiêu tăng trưởng mạnh trong giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình chuyển đổi còn chậm, thị trường tài chính vẫn nhiều trục trặc; xử lý nợ xấu kéo dài sang tận giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục đặt ra cho giai đoạn tới. Công nghiệp hỗ trợ cũng chưa đạt được mục tiêu như mong muốn.
 |
| Hoạt động thử nghiệm, sản xuất tại Công ty Cổ phần RTC Technology Việt Nam. Ảnh: HOÀNG CHUNG |
Để đánh giá hiệu quả của 15 năm cơ cấu lại nền kinh tế, các chuyên gia kinh tế cho rằng, không nên chỉ nhìn vào những con số tăng, giảm, mà cần nhìn vào “chất”, cụ thể là về hiệu quả đầu tư, chất lượng FDI, đầu tư tư nhân, chuyển dịch tiêu dùng-tiết kiệm và sự vận động thực chất của sản xuất. Theo cách nhìn mới như vậy, cấu trúc kinh tế không nên chỉ phân chia theo ngành. Công nghệ phải trở thành điểm xuất phát, bởi công nghệ xuyên suốt sản phẩm, quy trình và hạ tầng. Việt Nam cần xác định mình đang ở đâu trên 4 tầng công nghệ: Tiếp thụ, làm chủ, cải tiến và sáng tạo.
Nhận thấy rõ những vấn đề cần tiếp tục giải quyết để kinh tế-xã hội nước nhà phát triển bứt phá, bền vững hơn, tại Đại hội lần thứ XIV, Đảng ta tiếp tục xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Những thách thức cần giải quyết
Trong 20 năm tới, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng nhanh, Việt Nam cần có mô hình phát triển chất lượng, bền vững, bao trùm, thúc đẩy sáng tạo và có khả năng chống chịu, tự cường. Tự chủ chiến lược phải gắn với kinh tế thị trường và hội nhập sâu. Để đạt được điều đó, Việt Nam phải giải quyết nhiều thách thức và thách thức đầu tiên nằm ở khâu huy động, phân bổ nguồn lực. Có tiền nhưng sử dụng hiệu quả đã khó, sử dụng nhiều tiền mà vẫn giữ ổn định vĩ mô và tạo lan tỏa đến doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình còn khó hơn. Vấn đề là vốn được đưa vào đâu, tạo giá trị gì và có nâng năng suất hay không.
Tiếp đó là phải giải quyết được mối quan hệ giữa hội nhập và tự chủ chiến lược. Khi nhiều quốc gia quay lại với chính sách bảo hộ cực đoan, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam phải lựa chọn cách kết hợp tự do hóa, bảo hộ và hỗ trợ ngành phù hợp với cam kết quốc tế. Liên quan tới công nghệ, không như các cuộc cách mạng trước, lần này Việt Nam có thể “đi cùng” cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trong công nghệ số. Nhưng cơ hội chỉ thành sức mạnh khi đi cùng dữ liệu, hạ tầng số và năng lực đổi mới.
Thể chế là một thách thức lớn khác. Việt Nam vừa xây dựng cái mới, vừa xử lý điểm nghẽn của cái cũ, trong khi phải đáp ứng yêu cầu nhanh, hiệu lực và hiệu quả. Thể chế còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện. Vì vậy, tính linh hoạt và khả năng dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người lãnh đạo, là điều hết sức quan trọng.
Mấu chốt là phải bảo đảm được chất lượng tăng trưởng
Nếu trước đây ổn định kinh tế vĩ mô là nguyên tắc trung tâm, thì trong giai đoạn mới, chất lượng tăng trưởng phải trở thành yêu cầu hàng đầu. Nếu tăng trưởng kinh tế cao nhưng thiếu chất lượng có thể làm gia tăng bất bình đẳng, phân bổ sai nguồn lực và rủi ro dài hạn.
Chất lượng trước hết nằm ở việc giải quyết vấn đề xã hội. Tăng trưởng chỉ bền vững khi thành quả được lan tỏa, để doanh nghiệp và người dân cùng hưởng lợi. Nếu khoảng cách giàu-nghèo ngày càng lớn, mục tiêu phát triển sẽ chịu sức ép xã hội không nhỏ.
Chất lượng cũng là hiệu quả phân bổ nguồn lực. Khi nguồn lực bị hút vào lĩnh vực kém hiệu quả, toàn bộ nền kinh tế sẽ phải trả giá. Vì thế, khi hỗ trợ tài khóa, giảm thuế, phí hay hỗ trợ doanh nghiệp phải trả lời được câu hỏi: Khoản hỗ trợ tạo ra năng lực gì cho tương lai?
Điểm mấu chốt để bảo đảm được chất lượng của tăng trưởng là phải nâng năng suất dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển dữ liệu và hạ tầng số; nâng chất lượng nhân lực; thúc đẩy kinh tế xanh và không gian phát triển mới.