QĐND - Hoạt động của cơ quan tư pháp, công tố gắn liền với “số phận” của những con người cụ thể. Có oan, sai, bỏ lọt tội phạm hay không; quyền con người, quyền công dân có được bảo vệ triệt để hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng hoạt động của cơ quan thực hiện quyền tư pháp, công tố, cụ thể hơn là phụ thuộc vào bản lĩnh và trình độ của mỗi cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật. Do vậy, khi thảo luận về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân ngày 27-10, các đại biểu Quốc hội tập trung trao đổi rất nhiều về vấn đề này.

Tòa án có quyền tự điều tra?

Một trong số ít nội dung của dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân còn có ý kiến khác nhau từ các vị đại biểu Quốc hội là nên hay không nên trao quyền tự điều tra cho tòa án.

Đại biểu Nguyễn Sơn (Hà Nội) đồng tình với việc trao quyền tự điều tra cho tòa án để thẩm phán có thể phát hiện, khắc phục việc điều tra sai, truy tố sai.

Theo quy định hiện hành, tòa án chỉ được yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung. Nếu tòa án muốn điều tra thì phải triệu tập người làm chứng đến phiên tòa, điều tra trực tiếp và công khai tại phiên tòa. Tuy nhiên, việc triệu tập người làm chứng, người biết về tình tiết vụ án hết sức khó khăn. Hầu hết những người này không muốn tham gia vụ án với tư cách người làm chứng vì sợ bị đe dọa, trả thù, do nể nang hay thậm chí do bị mua chuộc. Khi triệu tập không được, thẩm phán ra lệnh áp giải, nhưng có nhiều trường hợp đã bỏ đi làm ăn xa hoặc không xác định được địa chỉ. Do vậy, dù có người kêu oan nhưng thẩm phán vẫn chủ yếu phải dựa vào hồ sơ vụ án. Đó là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ án bị hủy, điều tra lại, kéo dài nhiều năm không kết thúc được.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên giao quyền điều tra cho tòa án. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đặt vấn đề, nếu giao quyền tự điều tra cho tòa án thì sẽ dẫn tới tình trạng tòa án tự mình điều tra, tự mình xét xử. Như vậy có phù hợp với nguyên tắc phân công trong hoạt động của các cơ quan và có bảo đảm tính khách quan không?

Đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh (TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh đến yêu cầu độc lập ngày càng cao của thẩm phán trong xét xử để bảo đảm cải cách tư pháp đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Do vậy, đại biểu yêu cầu, Luật Tổ chức tòa án nhân dân phải xoay quanh nguyên tắc độc lập của thẩm phán, lấy thẩm phán làm trung tâm, cũng như trong Luật Tổ chức Quốc hội thì đại biểu Quốc hội phải là trung tâm. “Tôi mường tượng rằng, chúng ta không nên nhầm lẫn, ngoài là cán bộ của tòa án thì họ còn là những chủ thể đặc biệt, nên phải có những quy định đặc biệt, chứ không xem cán bộ tòa án giống như cán bộ, công chức, viên chức khác của bộ máy Chính phủ”, đại biểu nói.

Cũng để bảo đảm sự độc lập trong xét xử, nhiều đại biểu đồng tình với việc trao quyền bầu hội thẩm nhân dân cho hội đồng nhân dân cùng cấp. Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) đề nghị giao luôn quyền quản lý hội thẩm nhân dân và đoàn hội thẩm nhân dân cho hội đồng nhân dân cùng cấp quản lý. Khi cần hội thẩm tham gia xét xử, chánh án tòa án nhân dân sẽ gửi yêu cầu sang đoàn hội thẩm nhân dân và đoàn hội thẩm nhân dân sẽ cử hội thẩm nhân dân tham gia xét xử. Đây cũng là ý kiến của đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên), vì “nếu hội thẩm nhân dân cũng tham gia xét xử theo sự phân công của chánh án, cũng như thẩm phán, thì tính độc lập của hội thẩm nhân dân sẽ như thế nào?”.

Viện kiểm sát nên thực hành quyền công tố từ khi nào?

Quyền công tố được hiểu nôm na là quyền buộc tội một cá nhân nào đó. Theo Hiến pháp năm 2013 thì quyền công tố được giao cho Viện Kiểm sát nhân dân.

Thảo luận về dự án Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) chiều 27-10, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xác định rõ thời điểm bắt đầu phát sinh việc thực hành quyền công tố của viện kiểm sát để nâng cao chất lượng thực hành quyền này.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Lắc Trần Đình Sơn phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

 

Theo đại biểu Trần Đình Sơn (Đắc Lắc), việc thực hành quyền công tố nên được bắt đầu ngay từ khi có hành vi phạm tội xảy ra và trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thực tế cho thấy, ngay sau khi có tội phạm xảy ra, cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, bố trí thu thập và bảo vệ dấu vết, chứng cứ. Ngay từ thời điểm này, Viện Kiểm sát nhân dân đã phát sinh quyền yêu cầu các cơ quan liên quan khám xét, thu thập dấu vết, trưng cầu giám định, tiến hành bắt, tạm giữ người có hành vi phạm tội. Việc thực hành quyền công tố ngay từ đầu như vậy sẽ giúp viện kiểm sát thuận lợi hơn trong các hoạt động sau này, ví dụ như có nên áp dụng biện pháp ngăn chặn hay không.

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Trần Đình Sơn, tuy nhiên, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) kiến nghị bổ sung quy định Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố từ khi có tin báo tố giác tội phạm hoặc khi xảy ra tội phạm. Theo lý giải của đại biểu, khi xảy ra tội phạm, có thể nảy sinh tình huống không có tin tố giác nên cần quy định như thế để tránh “khoảng trống”.

Với nhận định, chất lượng kiểm sát viên ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng thực hành quyền công tố, tránh làm oan, sai hay bỏ lọt tội phạm, nhiều đại biểu tập trung kiến nghị nâng cao chất lượng tuyển chọn nguồn kiểm sát viên. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) đề xuất, kiểm sát viên, cũng như thẩm phán, cần được lựa chọn thông qua hình thức thi cử. Khi đã trải qua kỳ sát hạch thì nên tính tới việc bổ nhiệm suốt đời. Đại biểu cho rằng, nếu chất lượng kiểm sát viên được nâng cao và kiểm sát viên có tâm sáng thì sẽ hạn chế được rất nhiều án oan, sai.

Liên quan tới thẩm quyền điều tra những vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ các cơ quan tư pháp, đại biểu Hà Công Long (Gia Lai) cho rằng, quy định như vậy là chưa đủ. Đại biểu nói, theo Bộ luật Hình sự và cả thực tế đã cho thấy, còn nhiều loại hình tội phạm mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp. Chẳng hạn, việc làm lộ bí mật công tác, làm lộ thông tin bắt tạm giam, khám xét, kê biên dẫn tới người phạm tội chạy trốn, tiêu hủy chứng cứ, tẩu tán tài sản, điển hình là vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn trong vụ án Vinalines. “Ngoài ra, còn rất nhiều hành vi như môi giới hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tư pháp chiếm đoạt tài sản mà xã hội chúng ta thường gọi là “chạy án”, đại biểu nói. Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định giao cho cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân điều tra một số tội phạm khác về chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ cơ quan tư pháp.

Trước đó, cũng trong ngày 27-10, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Hôm nay, 28-10, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hộ tịch, dự thảo Luật Căn cước công dân.

CHIẾN THẮNG