QĐND - Chợ nhà mình rất nhiều hàng bán thịt lợn vào buổi sáng. Ngày nào mình cũng để ý có một hàng thịt luôn đông khách và hết hàng rất sớm. Khoảng 9 giờ sáng là hai vợ chồng chủ hàng thịt đã dọn đồ về nhà ở Hưng Yên. Điều làm mình băn khoăn nhiều ngày là bà chủ bán thịt cửa hàng này. Chị ấy đậm người, gương mặt hiền lành, nói chậm, làm cũng không thoăn thoắt như nhiều người bán thịt khác. Cho dù các bà các cô vây quanh hàng đông đỏ nhưng chị ấy vẫn từ từ và khuyên khách "đừng lấy miếng thịt này, chỗ này không ngon" rồi tìm miếng khác ngon hơn. Mỗi lần như vậy, người chồng đứng cạnh lại quắc mắt quay sang "mày, tao" rồi giơ con dao đang cầm lên. Chị có vẻ sợ hãi, lặng im không dám tư vấn tiếp cho khách nữa rồi vội cho thịt vào túi đưa khách. Cũng có lần, mình thấy trên mặt chị ấy quanh mắt có vết bầm tím rất to. Hỏi chuyện chị, mình được biết, vì tính thật thà, chậm chạp mà chị thường xuyên bị ông chồng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Còn chuyện chị bị chồng quát mắng vì bán hàng giảm vài nghìn đồng cho khách lại là chuyện cơm bữa...

Cảm thấy cần phải làm gì giúp người phụ nữ thật thà này, sáng nay mình vào mua hàng của chị và quyết định nói chuyện với ông chồng vũ phu kia xem sao. Mình mua hết số thịt thăn mà chị ấy có để về làm ruốc. Sau đó, mình nói với anh chồng: "Anh có biết vì sao hàng anh luôn đông khách và hết hàng sớm nhất chợ không? Như hôm nay, có rất nhiều hàng nhưng tôi mua hết toàn bộ thịt thăn của hàng anh. Không phải thịt của hàng anh ngon hơn của những hàng khác mà vì chị nhà anh bán hàng có duyên, thật thà và điều quan trọng nhất là được mọi người tin tưởng. Nếu anh thay một cô khác xinh xắn, tay nhanh thoăn thoắt và biết cách thêm 1000-2000 nghìn đồng cho anh nhưng chưa chắc anh bán đắt hàng thế này đâu. Thay vì được về sớm làm nhiều việc khác, anh sẽ phải ở lại đây tới 12 giờ  trưa như những hàng khác. Tính ra thiệt hại cũng không nhỏ đâu. Nên anh hãy chăm sóc thật tốt vợ anh vào nhé. Chị ấy có nghệ thuật bán hàng tốt lắm đấy".

Nghe mình nói, anh ấy ngạc nhiên một chút. Xong, mình cũng thấy một cái nhoẻn cười và hơi thẹn thùng của anh. Chẳng biết lời nói của mình có thể tác động đến anh ấy nhiều không nhưng hy vọng ít ra anh ấy cũng biết được nguyên nhân vì sao hàng mình đông khách. Nếu không ai nói, có lẽ anh ta vẫn coi thường và luôn hăm dọa chị vợ anh ấy mỗi khi chị bớt tiền cho khách. Buổi tối, mình hỳ hục sao được một mẻ ruốc to. Trong lòng mình cũng thấy bớt áy náy vì đã góp một phần vào công cuộc "phòng, chống bạo lực gia đình".

THANH LOAN