Thực tế, quản lý tài sản bảo đảm về bản chất không đồng nghĩa với bảo lãnh thanh toán. Ngân hàng chỉ thực hiện việc quản lý, lưu giữ và xử lý tài sản theo thỏa thuận, chứ không có nghĩa vụ lấy tiền của mình để trả thay doanh nghiệp khi trái phiếu mất khả năng thanh toán.

 Ảnh minh họa: vtv.vn

Trong khi đó, nếu một ngân hàng lớn xuất hiện trong một sản phẩm tài chính thì nhà đầu tư rất dễ có tâm lý tin vào thương hiệu ngân hàng ấy. Đặc biệt, nếu nhân viên tư vấn cung cấp thông tin không đủ rõ ràng, thương hiệu ngân hàng sẽ khiến nhà đầu tư hạ thấp cảnh giác trước rủi ro vốn có của trái phiếu doanh nghiệp. Điều này đã xảy ra ở nhiều vụ án lớn về vấn đề này như Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh. Khi ấy, nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại rất lớn vì doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Kinh nghiệm quản lý tài chính quốc tế cho thấy, với những sản phẩm phức tạp, luật cần quy định ngân hàng phải công bố trách nhiệm cụ thể. Ở một số nước, ngân hàng với tư cách người đại diện ủy thác (trustee) có nghĩa vụ giám sát và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong phạm vi được giao. Ở một số nước khác, các tổ chức phân phối sản phẩm tài chính phải cảnh báo minh bạch về rủi ro và tránh mọi cách diễn đạt có thể khiến khách hàng hiểu nhầm về mức độ bảo đảm của sản phẩm.

Đối với Việt Nam, vì vậy, cần luật hóa thật rành mạch trách nhiệm của ngân hàng khi làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm. Nếu ngân hàng có nghĩa vụ giám sát mà buông lỏng, để xảy ra vi phạm trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ chế trách nhiệm và bồi thường cần được xác định tương xứng. Đồng thời, nhà đầu tư cần được yêu cầu xác nhận đã hiểu rõ: Ngân hàng quản lý tài sản không đồng nghĩa với ngân hàng bảo lãnh thanh toán.

Những vụ việc lớn trên thị trường thời gian qua cho thấy một bài học đắt giá. Niềm tin tài chính phải được xây dựng dựa trên sự minh bạch về trách nhiệm, không thể chỉ dựa trên uy tín thương hiệu một cách mập mờ. Làm rõ vai trò của ngân hàng không làm suy yếu thị trường trái phiếu. Trái lại, đó là cách xây dựng một thị trường phát triển lành mạnh, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên thông tin và mức độ rủi ro thực tế chứ không phải dựa vào một niềm tin mơ hồ rằng “đã có ngân hàng đứng sau thì chắc sẽ an toàn”.