 |
Tham quan Bảo tàng đường Hồ Chí Minh - Bộ đội Trường Sơn |
Những ngày qua, dư luận bàn tán xôn xao về điểm thi môn Lịch sử của các thí sinh thi đại học, cao đẳng quá thấp. Cùng với những thí sinh đạt điểm cao, có những bài làm hay về lịch sử thì mấy năm gần đây đều có tới hàng trăm, hàng nghìn bài thi đạt điểm 0 môn sử. Điều đó cho thấy một thực trạng yếu kém về kiến thức lịch sử của học sinh.
Từ kết quả thi, nhiều người đặt câu hỏi vì sao một bộ phận học sinh phổ thông hiện nay lại không chịu học lịch sử? Cần đổi mới cách dạy và học lịch sử như thế nào để thế hệ trẻ không thờ ơ với lịch sử dân tộc?Phóng viên báo QĐND đã có cuộc trao đổi với Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc về vấn đề này. Đã 80 tuổi rồi nhưng dường như không lúc nào ông chịu rời cuốn sách về lịch sử.
Có những cuốn cũ bị rách bìa, ông cẩn thận dán lại cho đẹp và gọn, bởi đó là những pho tư liệu rất quý, hiếm. Một nhà giáo có niềm say mê tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, đã dành gần hết cuộc đời của mình để khám phá ra những điều lý thú, hấp dẫn của các thời kỳ lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, truyền thống của Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Ông là Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc. Dù rất bận rộn, nhưng ông vẫn dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện vào một buổi sáng.
Phóng viên (PV):Là một nhà giáo, một nhà nghiên cứu, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của môn học Lịch sử trong nhà trường phổ thông?
Ông Nguyễn Vinh Phúc: Có thể nói, ở trường phổ thông thì môn Lịch sử là cột trụ của khoa học xã hội và nhân văn. Vì lĩnh vực nào cũng liên quan đến lịch sử. Từ Văn học, Địa lý, đến các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hội hè… đều gắn liền với sử học. Phải biết sử thì mới biết được cái đẹp, cái giá trị của cuộc sống con người từ khi ra đời đến nay, ý nghĩa, nguồn gốc của các sự vật, hiện tượng, sự kiện, nhân vật… Ngay cả những hoạt động phổ biến nhất của các lễ hội thì phải hiểu biết lịch sử thì mới hiểu được cái hay, thú vị của nó. Đồng thời cũng biết được ý nghĩa của việc thờ tụng các danh nhân, nhà văn hóa hay tướng lĩnh nào, thời kỳ này, thời kỳ kia… Cao hơn nữa là môn Triết học, Xã hội học cũng có mối quan hệ mật thiết với sử học. Đi điều tra xã hội học, dân cư của một phường, một làng thì phải nắm chắc lịch sử. Nghiên cứu lịch sử triết học giúp cho ta hiểu được người ngày xưa người ta tư duy, suy nghĩ, tín ngưỡng thế nào…
Theo tôi, sự cần thiết, tầm quan trọng của Lịch sử trong nhà trường phổ thông thì chắc chắn ai cũng hiểu, nhất là đối với việc giáo dục truyền thống, niềm tự hào cội nguồn dân tộc.
PV: Các phương tiện thông tin đại chúng đang phản ánh một thực trạng đáng buồn về điểm thi Lịch sử của các thí sinh thi đại học, cao đẳng năm nay. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?
Ông Nguyễn Vinh Phúc:Những năm gần đây, không thể phủ nhận là một bộ phận học sinh, sinh viên hiện rất chăm chỉ học tập, rất cần cù nghiên cứu lịch sử, có những sinh viên trẻ say mê học sử và trở thành người nghiên cứu lịch sử có triển vọng… Nhưng, theo dõi báo chí phản ánh chuyện thi cử, các hội nghị giáo dục, lịch sử tôi nhận thấy là hiện nay học sinh học sử không được tốt lắm. Qua các bài thi đại học, cao đẳng cũng như các thí sinh trả lời câu hỏi trên các sân chơi truyền hình… thì thấy một điều rõ ràng kiến thức sử học của các em có những bất cập.
PV:Sự bất cập về kiến thức đó đã phản ánh một một thực tế là có nhiều học sinh hiện nay không thích học Lịch sử. Theo ông, nguyên nhân gì đã dẫn đến tình trạng này?
Ông Nguyễn Vinh Phúc:Có thể việc học sử nói chung trong bối cảnh thực tiễn nền giáo dục nước ta hiện nay thực dụng hơn trước. Ngay trong quá trình học ở phổ thông thì học sinh cũng học cốt để lấy điểm, để đi thi đại học chứ không phải học để biết, để hiểu. Khi thi đại học cũng theo xu hướng thi các ngành kỹ thuật, quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại thương… còn các ngành xã hội Văn, Sử, Địa ít người hâm mộ. Vì được ít học sinh theo học, thi đại học các môn xã hội nên thầy giáo dạy sử cũng có phần sao nhãng trách nhiệm của mình. Đôi khi có tư tưởng dạy cho qua chuyện, trong lớp học sinh hiếu động, mất trật tự thì thầy lại càng không muốn nhấn mạnh, giảng giải kỹ các chủ đề bài học. Do đó, về khách quan thì thầy vẫn hoàn thành nhiệm vụ, lên đúng giờ, dạy đúng tiết, nhưng thực tế học trò không nghe và không nhớ được các kiến thức thầy vừa giảng. Có lẽ vì thực tế xã hội cùng với các yếu tố đó cộng lại, làm cho các môn học thuộc dần dần bị coi nhẹ, người ta không quan tâm nhiều đến lịch sử.
PV:Làm thế nào để cho học sinh thấy thích thú với việc học sử, từ đó họ hiểu và cảm thấy tự hào về một bề dày lịch sử truyền thống dân tộc ta trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước?
Ông Nguyễn Vinh Phúc: Để đưa môn học này về đúng vị trí thì các nhà trường phải làm sao cho lịch sử trở thành môn học hấp dẫn. Điều này lại liên quan đến nhiều vấn đề khác. Trước tiên phải bảo đảm trật tự kỷ cương trường, lớp. Học sinh có trật tự chú ý nghe thì thầy mới tập trung giảng tốt được. Học sinh không trật tự được thì thầy không thể dạy tốt được. Ngược lại, muốn học sinh chú ý thì thầy cũng phải dạy sao cho hấp dẫn. Cần giải quyết mối quan hệ đó cho tốt.
Không phải giáo dục truyền thống là lúc nào cũng hô hào các em hãy yêu nước đi, hãy dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc đi…Khi dạy sử, giảng giải về sự kiện lịch sử, đưa lịch sử đến với học trò thì vai trò của người thầy là rất quan trọng. Thầy làm thế nào mở rộng kiến thức, tìm được phương thức giải thích các sự kiện một cách phù hợp… thì việc giáo dục mới có tác dụng tốt. Tất nhiên là không chỉ đưa con số sự kiện khô khan để áp đặt một chiều vào học sinh. Từ con số, sự kiện đó, thầy giáo phải dùng ngôn ngữ sư phạm để chuyển tải như thế nào thật thuyết phục. Con số đơn thuần thì rất dễ quên nhưng nếu lồng vào các chi tiết cụ thể, hình tượng, thậm chí sử dụng cả văn học, nghệ thuật để đưa kiến thức lịch sử đến với học sinh. Không loại trừ tranh ảnh kèm theo minh họa… Nghĩa là thầy phải có cách dạy truyền cảm thu hút học sinh lắng nghe. Để có cách giảng hấp dẫn buộc người thầy giáo phải đầu tư thời gian nghiên cứu nhiều để tìm phương pháp xem bài này thì giảng như thế nào, nên đưa sự kiện nào và cách nào để nói cho học sinh thấm nhuần.
Cùng với việc đổi mới cách dạy của thầy giáo, cần quan tâm đến việc chuẩn bị kỹ sách giáo khoa cũng như các loại sách tham khảo phục vụ việc dạy và học của thầy và trò. Khi đưa các kiến thức lịch sử vào sách thì không được sai sót. Bởi hiện nay, trên thị trường có quá nhiều sách tham khảo về lịch sử, nhưng không phải sách nào cũng là chuẩn, có những cuốn còn viết sai lịch sử.
Đứng về mặt xã hội thì muốn cho học sinh thích học sử, hiểu lịch sử thì cần có nhiều sách khác bổ trợ cho chính sử. Trước đây, có nhiều cuốn tiểu thuyết hay, viết chính xác, không bôi bác lịch sử mà dựa vào lịch sử để dựng lại bối cảnh, bức tranh xã hội. Nhờ say mê đọc thêm tiểu thuyết trong thời kỳ đó mà các tầng lớp học sinh chúng tôi đã hiểu lịch sử hơn.
PV: Từng là giáo viên của bậc phổ thông nhiều năm, ông có thể cho biết một số kinh nghiệm của mình trong việc giảng dạy về Lịch sử
Ông Nguyễn Vinh Phúc: Thời học sinh, tôi được học ở một trường của Pháp. Ở trường dạy toàn diện các môn rất nghiêm chỉnh. Thầy “gò” học trò rất nghiêm, đồng thời cũng có nhiều hình thức động viên cổ vũ tinh thần học tập của học sinh. Thầy có những hình thức khen thưởng, xử phạt rất rõ ràng, thậm chí đánh học sinh là rất bình thường. Nhưng việc xử phạt nghiêm khắc của thầy đã làm cho học sinh chịu khó học hơn.
Khi trở thành giáo viên, tôi dạy tất cả các môn Văn, Sử, Địa, dạy Văn nhiều hơn dạy Sử. Do mối quan hệ chặt chẽ giữa Văn với Sử nên đã đưa tôi “lấn sâu” vào việc tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử. Trong quá trình giảng dạy, tôi là một thầy giáo rất cầu toàn, tôi muốn những điều mình nói phải làm sao để cho học sinh tin ngay và trang bị kiến thức đúng đắn nhất cho học sinh. Để có những bài giảng văn hay, tôi thường tìm tòi, nghiên cứu rất kỹ hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, bối cảnh lịch sử cả một thời đại của các tác giả văn học ấy. Sách giáo khoa ít khi có được đầy đủ các thông tin tư liệu. Do đó, muốn hiểu kỹ, hiểu nhiều hơn những gì trong sách tôi phải tìm tận cội nguồn của tư liệu. Vì thế, trong quá trình dạy học ở trường Hà Nội B nay là Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), tôi rất say sưa tìm tòi các tư liệu về địa lý, văn hóa, lịch sử của vùng đất Hà Nội để đưa vào bài giảng cho học sinh. Càng tìm hiểu tôi lại càng phát hiện ra những điều lý thú, hấp dẫn về lịch sử từng con phố, con đường, mảnh đất, con người cũng như bản sắc văn hóa của Hà Nội. Cũng từ việc này mà tôi đã trở thành một nhà Hà Nội học.
PV: Cám ơn Ông