Đây là phương châm giáo dục toàn diện, không chỉ xác định người học ở vị trí trung tâm mà còn khẳng định sự gắn kết vai trò của những chủ thể xung quanh người học trong một chỉnh thể thống nhất. Người học cần được trao cơ hội để tiến bộ, trưởng thành; nhà trường phải đủ năng lực kiến tạo môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn; người thầy chú trọng phát huy vai trò dẫn dắt tri thức và trao truyền cảm hứng; gia đình trở thành chỗ dựa tin cậy; còn xã hội khơi thông mọi nguồn lực cho giáo dục phát triển. Nói cách khác, phía sau một học sinh luôn cần một hệ sinh thái giáo dục đồng hành, nâng đỡ.

Đội nghi thức của Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) trong Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Ảnh: GIA TRÍ

Đặt người học làm trung tâm trước hết là một sự thay đổi trong tư duy giáo dục. Vì một thời gian dài, ở không ít nơi, phương pháp giáo dục vẫn được nhìn từ phía người dạy: Giáo viên dạy gì thì học sinh học vậy. Nhưng giáo dục hiện đại đòi hỏi phải đặt thêm một câu hỏi quan trọng: Sau mỗi giờ học, người học thực sự đã thay đổi như thế nào? Một bài học tốt không chỉ là truyền đạt đầy đủ kiến thức mà còn phải khơi gợi, giúp học sinh biết suy nghĩ, biết đặt câu hỏi, biết tìm kiếm câu trả lời và từng bước hình thành, làm chủ năng lực tự học. Một môi trường giáo dục tốt không chỉ tạo ra những học sinh có điểm số cao mà còn giúp các em tự tin, sống có trách nhiệm, biết hợp tác với người khác và có cách ứng xử, giải quyết phù hợp những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. “Lấy người học làm trung tâm” thực chất là tôn trọng, hiểu biết và tạo điều kiện tối đa cho người học có cơ hội phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ và nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng, văn hóa ứng xử.

Để vị trí trung tâm của người học được phát huy hiệu quả thì đòi hỏi nhà trường phải trở thành nền tảng quan trọng nhất trong quá trình dạy và học. Một nền tảng vững chắc phải bắt đầu từ những điều rất căn bản: Văn hóa học đường thân thiện, an toàn; quản trị hiệu quả; đề cao sự trung thực, liêm chính; coi trọng kỷ cương, tình thương và trách nhiệm; cơ chế đánh giá công bằng và xây dựng môi trường khuyến khích cả giáo viên và học sinh cùng tiến bộ một cách thực chất. Trong tình hình hiện nay, các nhà trường phải kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực thủ tục hành chính không cần thiết, bớt đi những kỳ cuộc liên hoan, phong trào bề nổi để thầy và trò tập trung vào nhiệm vụ chính là dạy tốt, học tốt.

Thời nay, công nghệ có thể hỗ trợ người học tìm kiếm kiến thức, cung cấp thông tin nhanh; trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ giải thích một khái niệm, gợi ý một phương pháp học tập hiệu quả, nhưng không thay thế được tình yêu đối với nghề giáo, tinh thần tận tụy, trái tim mẫn cảm, tấm lòng yêu thương và khả năng dẫn dắt, truyền cảm hứng của người thầy đối với học trò. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Nghề dạy học được tôn vinh bởi trí tuệ, hiểu biết, nhân cách, lòng yêu thương và chính tấm gương người thầy. Lời động viên đúng lúc có thể thắp lên niềm tin; sự lắng nghe chân thành có thể mở ra tương lai cho học trò”. Vì thế, vai trò động lực của nhà giáo vẫn là mạch nguồn quan trọng nhất để người học gắn bó với trường lớp, say mê học hỏi, nỗ lực phấn đấu vươn lên trên hành trình chiếm lĩnh kiến thức, làm chủ kỹ năng sống và lập thân, lập nghiệp. Việc Nhà nước ban hành chế độ, chính sách ưu đãi tiền lương, phụ cấp nghề nghiệp cho giáo viên là giải pháp thiết thực nhằm củng cố tinh thần, đề cao trách nhiệm, tiếp thêm ý chí, niềm tin để họ thể hiện rõ vai trò là động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự nghiệp đổi mới giáo dục thành công.

Nhà trường, giáo viên đóng vai trò rất quan trọng, nhưng cũng khó có thể thay thế sứ mệnh của gia đình trong việc quan tâm nuôi dưỡng, chăm sóc, đồng hành, che chở học sinh. Là nơi neo đậu bình yên của đời người, là chốn mong về sau những áp lực học tập mệt mỏi ở trường lớp, gia đình chính là điểm tựa gần gũi, ấm áp, yêu thương của mỗi học sinh. Sự lắng nghe, thấu hiểu của cha mẹ; những cuộc trò chuyện cởi mở, thân thiết trong mỗi mái nhà; tình yêu thương đúng lúc, đúng chỗ của phụ huynh dành cho con em mình là sợi dây gắn kết tình cảm bền chặt và cũng là bệ đỡ tinh thần vững chắc cho học sinh trong học tập, cuộc sống. Không kỳ vọng thái quá, không so sánh và tạo áp lực “con nhà người ta” cũng là một cách để cha mẹ, gia đình làm tốt vai trò điểm tựa niềm tin cho con em mình cảm thấy “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Giáo dục gắn liền với số phận của mỗi con người và vận mệnh của cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Do vậy, muốn sự nghiệp “trồng người” gặt hái được hoa thơm, trái ngọt như mong muốn thì phải có sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội. Bởi thế, việc xác định “xã hội là nguồn lực đồng hành” chính là mở rộng không gian, sức mạnh phát triển của giáo dục. Việc kết nối, huy động mọi nguồn lực của xã hội (tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thư viện, phòng đọc, học bổng, các chương trình hỗ trợ học sinh, mạng lưới chuyên gia...) là nhân lên sức mạnh tổng hợp góp phần thúc đẩy sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và cho mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, “xã hội là nguồn lực đồng hành” đặt ra yêu cầu, trách nhiệm của xã hội đối với giáo dục là tất yếu, khách quan. Nếu chỉ quan niệm xã hội cung cấp nguồn lực cho giáo dục sẽ là cách nhìn phiến diện, chưa đầy đủ, thấu đáo. Thực tế chỉ ra rằng, xã hội vừa là nguồn lực, vừa là môi trường và cũng là đối tượng thụ hưởng của giáo dục. Một nền giáo dục tốt tạo ra những công dân có tri thức, đạo đức, kỹ năng, năng lực nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội tốt. Và chính những con người ấy sau khi trưởng thành sẽ trở lại đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Như vậy, đầu tư cho giáo dục không đơn thuần chỉ là hỗ trợ cho một ngành, mà thực chất là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Đó cũng là cơ sở, lý do để lần đầu tiên Đảng ta khẳng định giáo dục “quyết định tương lai dân tộc”, “toàn xã hội có trách nhiệm chăm lo, tham gia đóng góp nguồn lực và giám sát phát triển giáo dục” tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.