Những bữa cơm ngày ấy không có thực đơn được tính toán đủ nhóm chất, cũng không có những người chuyên trách lo bữa ăn cho học sinh. Bữa cơm thường đã có người ở nhà lo sẵn. Mẹ để phần cơm, bà nhắc ăn thêm, có khi chỉ là bát canh đặt trên mâm. Chẳng có gì cầu kỳ, nhưng đứa trẻ đi học về luôn biết mình sẽ có một bữa cơm chờ sẵn.
 |
Chuẩn bị bữa ăn bán trú cho học sinh. Ảnh minh họa: qdnd.vn
|
Cuộc sống bây giờ khác nhiều. Học sinh thường đi học cả ngày, bữa trưa cũng theo các em đến trường. Nhiều học sinh ăn ngay tại trường rồi nghỉ trưa, học tiếp đến cuối buổi chiều. Cách lo cho một bữa cơm ở trường ngày nay cũng khác trước. Để có bữa ăn bán trú cho học sinh, có người lo thực đơn, người chọn thực phẩm, người nấu nướng, thầy cô tổ chức cho các em ăn, nghỉ. Để có một bữa trưa ở trường, có khá nhiều người phải để tâm đến từng việc nhỏ.
Bữa ăn cũng là lúc trẻ học thêm nhiều điều không có trong sách vở. Có khi là cô giáo ngồi cạnh nhắc học sinh ăn chậm lại. Có em ăn hết phần cơm của mình, có em biết nhường món ăn cho bạn bên cạnh. Sau bữa trưa, các em tự dọn khay, tự sắp xếp chỗ nghỉ. Những việc nhỏ như thế diễn ra mỗi ngày, giúp học sinh biết ăn uống, nghỉ ngơi, tự chăm sóc mình và sống cùng những người khác.
Trong từng bữa ăn bán trú ở trường, có lẽ mỗi người đều gửi vào đó một mong muốn. Cha mẹ mong con khỏe mạnh để học tập, lớn lên. Thầy cô mong học trò có đủ sức khỏe, tinh thần để học tập trong một ngày ở trường. Những mong muốn ấy, suy cho cùng, đều gặp nhau ở một điều rất giản dị: Trẻ có một bữa cơm đủ dinh dưỡng và an toàn.
So với những bữa cơm tuổi thơ của thế hệ tôi, bữa ăn bán trú giờ đây đầy đủ hơn nhiều. Nhưng điều đáng quý có lẽ không nằm ở sự đủ đầy ấy. Đó là khi xã hội có điều kiện chăm lo cho trẻ tốt hơn, ngày càng có nhiều người cùng góp sức để những điều tưởng như bình thường trong một ngày đến trường của mỗi học sinh được thực hiện chu đáo hơn.
Nhìn bữa cơm bán trú hôm nay, lại nhớ những bữa cơm ngày trước có sự chắt chiu của gia đình; bữa cơm hôm nay có thêm sự chung tay của nhà trường và xã hội. Cách chăm lo cho trẻ đã có nhiều thay đổi, nhưng có một điều bất biến: Người lớn luôn muốn dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất!