Đến một năm, em họ tôi bị đúp (lưu ban). Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể xin lại bộ sách của em ấy nữa. Tôi cuống quýt lo lắng, mẹ tôi không biểu lộ nhưng tôi chắc mẹ cũng phải hỏi han khắp nơi. Cuối cùng mẹ xin lại được bộ sách cũ từ con trai một cô cùng cơ quan.

Bộ sách không một cuốn nào mới, bởi trước đó cũng là xin lại từ người khác, không biết đã trải qua mấy chủ nhân, bao nhiêu năm học nên đến lượt tôi có cuốn đã rất cũ, rách nhiều góc trang nhưng niềm háo hức, yên tâm đã có sách cho năm học mới khiến tôi chẳng bận tâm. Tôi mang sách ra bọc lại bìa bằng những tờ báo cũ xin của chú, cẩn thận cắt dán nhãn sách từ những trang vở cũ chưa dùng hết, viết nắn nót tên từng cuốn. Cho đến trước khai giảng nửa tháng, những cuốn sách cho năm học mới đã được tôi xếp ngay ngắn lên bàn học. Tôi cứ háo hức, hồi hộp với từng bộ sách “mới” như thế. Còn bộ sách tôi vừa học xong cũng nhanh chóng để lại cho thằng em nhà chú ruột học tiếp.

Thời học sinh, tôi luôn háo hức bọc bìa sách giáo khoa cẩn thận ngay từ dịp nghỉ hè.

Lứa chúng tôi, không mấy bạn được học sách mới, có chăng chỉ là được mua mới vài cuốn do bộ sách cũ xin lại đã quá cũ hoặc thiếu mà thôi. Cũng có bạn vào năm học vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học nhưng bạn cùng bàn cũng luôn sẵn sàng cho mượn học chung và cô giáo thì chẳng khi nào nặng lời phê bình.

Thời ấy, cách nay đã 20-30 năm, sách ở vùng trung du quê tôi rất ít, dẫu là thị trấn thì cũng chỉ có một hiệu sách nhỏ mà chúng tôi thì chưa khi nào được “đi nhà sách” để sắm sửa cho năm học mới như trẻ con bây giờ, nếu có chỉ là ghé qua, đứng ngoài quầy tủ kính mua vài đồ dùng học tập. Ít sách nên sách càng quý, dù là sách giáo khoa.

Trẻ em ngày nay thường được bố mẹ đưa đi nhà sách để mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới.

Nhà tôi có hai anh em, anh trai hơn tôi 6 tuổi. Anh học khá các môn tự nhiên, nhưng viết văn lại không lấy gì làm hấp dẫn. Nhưng anh rất chăm chỉ, luôn cố gắng viết chữ đẹp và thường học thuộc lòng các bài thơ để xung phong trả bài lấy điểm cao bù lại bài viết văn. Những năm anh học cấp 3, chiều tối, khi anh em tôi nấu cơm, làm việc nhà, anh thường vừa làm việc vừa học thuộc lòng thơ. Tiếng anh đọc vang lên khắp nhà, lúc ở trong bếp, khi ở sân giếng, lúc lại kèm nhịp chổi quèn quẹt ngoài cổng… Tôi khi đó cũng vì thế mà được học theo, rồi thuộc làu những “Tây tiến”, “Bên kia sông Đuống”, “Đất nước”… Rồi buổi tối, khi hai anh em ngồi học bài, hôm nào học xong tôi cũng mượn anh cuốn Văn học để tìm đọc những truyện ngắn trong sách. Với tôi - đứa học sinh lớp 5, 6 khi ấy, đó như là việc thưởng thức một câu chuyện, một cuốn sách chứ không phải là những bài học đơn thuần trong sách giáo khoa cần đọc. Thỉnh thoảng, tôi còn chép lại những bài thơ vào cuốn sổ tay lưu niệm.

Niềm vui của các em nhỏ là được lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích.

Cũng có lẽ vì thế mà sau này, mỗi khi học đến những bài thơ, truyện ngắn ấy, tôi đều thấy quen thuộc, hào hứng và gần như đỡ hẳn khoản học thuộc lòng những bài thơ dài nữa. Tôi cũng thường xuyên được cô giáo gọi đọc bài cho cả lớp nghe trong những tiết Văn học giới thiệu tác phẩm, dù suốt năm lớp 10 và lớp 11, tôi học thiên về các môn tự nhiên. Lên lớp 12, nhiều bạn bè và thầy, cô giáo ngạc nhiên khi tôi chọn học và thi đỗ đại học khối C. Tôi vẫn nghĩ rằng, việc ấy có phần may mắn. May mắn vì tôi đã sớm được làm quen và yêu thích từ những bài thơ, câu chuyện trong sách giáo khoa của anh trai tôi năm nào. Nhưng xa hơn nữa, có lẽ bởi thế hệ chúng tôi, những cuốn sách, dẫu là sách giáo khoa cũng thật quý giá và đầy hấp dẫn.

Cho đến khi tôi học hết phổ thông, tôi vẫn chưa năm nào được có một bộ sách giáo khoa mới, càng không có sách tham khảo, nâng cao. Những bộ sách cũ cứ qua tay các anh chị em trong nhà với lời dặn dò của người lớn: “Nhớ giữ cẩn thận để năm sau cho em/cho chị”. Còn chúng tôi, niềm vui sướng, hào hứng bước vào năm học mới bao giờ cũng bắt đầu từ việc có đủ sách giáo khoa, dẫu sách có cũ rách.

Những cuốn sách cũ, những thiếu thốn một thời để lại trong tôi bao kỷ niệm và cũng đã rèn cho chúng tôi thói quen gìn giữ sách, quý sách và biết sẻ chia hơn…