GS, NGND Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã dành cho Báo Quân đội nhân dân buổi trò chuyện tâm huyết về vấn đề này.
PV: Xây dựng văn hóa học đường là một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, thời gian gần đây, văn hóa học đường đang trở thành vấn đề thời sự nổi cộm. “Tôn sư trọng đạo” trong môi trường giáo dục hiện nay có vai trò như thế nào, thưa giáo sư?
GS, NGND Phạm Minh Hạc: Phạm trù văn hóa học đường ra đời cách đây 25 năm. Văn hóa luôn đi liền với giáo dục, giáo dục đi liền với văn hóa. Suốt chiều dài lịch sử, chân lý đó ngày càng sáng tỏ. Giáo dục được coi là nhân tố cực kỳ quan trọng quyết định sự trường tồn của quốc gia, của dân tộc.
Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc.
Trong văn hóa học đường không bàn nhiều đến các phạm vi khác mà chủ yếu nhất là mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa trò với trò, rộng hơn là quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Những mối quan hệ đó nói lên sự chuẩn mực trong xã hội. Ở đây trước hết phải nói đến vai trò của người thầy. Giá trị “tôn sư trọng đạo” đã có cả hàng chục thế kỷ trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Người thầy muốn học sinh tôn trọng phải có sự chuẩn mực trong đạo đức, lối sống, nhân cách và có tâm hồn trong sáng để mang sự hiểu biết của mình truyền cho thế hệ trẻ. Điều này rất quan trọng đối với chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng của việc xây dựng văn hóa học đường nói riêng.
Đội ngũ giáo viên bây giờ rất lớn, nhưng nếu so với thời trước-thời tôi còn đi học-dạy học thời nay có nhiều vấn đề hơn xưa. Đại bộ phận đội ngũ nhà giáo thời trước luôn có ý thức cố gắng thực hiện tốt sứ mạng của nhà trường mà xã hội giao cho, đáp ứng sự mong đợi của phụ huynh, học sinh. Mối quan hệ thầy trò xưa cũng rất nghiêm túc, chuẩn mực, trò luôn tôn trọng thầy. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn dạy người, sau cùng là dạy nghề. Tôi muốn nhấn mạnh, trí dục và đức dục không thể tách biệt mà phải rất gắn bó với nhau, nhưng chúng ta đã có thời gian không chú ý tới mặt dạy người mà chỉ chú ý đến dạy chữ.
PV: Là người gắn cả cuộc đời với sự nghiệp “trồng người”, cảm xúc của GS như thế nào trước các vụ việc thầy đánh trò liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, và mới nhất là vụ một cô giáo ở tỉnh Lào Cai đánh học sinh của mình tím mặt chỉ vì em viết chậm?
GS, NGND Phạm Minh Hạc: Với tư cách nhà giáo, tôi thực sự thấy hổ thẹn. Nhà trường là nơi dạy chữ, dạy người nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng có những người thầy đứng trên bục giảng lại xưng “mày-tao” với trò, rồi việc thầy đánh trò nhỏ tuổi ngay trước mặt cả lớp, thậm tệ hơn còn có hiện tượng thầy giáo xâm hại học sinh nữ...
Khi xem các clip, các tin về việc thầy cô giáo đánh đập học sinh, tôi rất đau lòng. Không hiểu rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo có theo dõi và thống kê một năm xảy ra bao nhiêu vụ việc và cách xử lý như thế nào, nhưng theo tôi, đã là người thầy mà có sự lệch chuẩn về hành vi thì không xứng đáng đứng trên bục giảng, không xứng với danh hiệu nhà giáo. Ngành giáo dục phải kỷ luật thật nặng và có thể cho thôi việc với những người thầy như vậy.
PV: Đấy là câu chuyện của những người thầy. Còn học sinh ngày nay, trong giao tiếp ứng xử và ngôn ngữ giữa trò với thầy và giữa trò với trò cũng xuất hiện nhiều sự cẩu thả. GS nhận xét như thế nào về vấn đề này?
GS, NGND Phạm Minh Hạc: Để đánh giá chung tình hình đạo đức của học sinh thì rất khó. Xã hội phát triển phức tạp ảnh hưởng đến gia đình và nhà trường rất nhiều. Đúng là học sinh của chúng ta đang có vấn đề lớn trong việc thực hiện nội quy nhà trường. Trước hết, việc học sinh không tôn trọng người thầy của mình tôi nghĩ là phải do cả hai phía. Như đã nói ở trên, nếu thầy cô giáo mẫu mực thì học sinh sẽ tôn trọng và yêu quý. Minh chứng là, nhiều người đã trở thành giáo sư vẫn yêu mến những người thầy thời xưa của mình. Còn những học sinh lười học, hạnh kiểm yếu thì thường là những em có hoàn cảnh gia đình cá biệt.
Một buổi hoạt động ngoại khóa Câu lạc bộ đàn ghi-ta của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Minh Dương.
Ngành giáo dục từ những năm 80 của thế kỷ 20 có một triết lý, phải dạy cho học sinh có tri thức, kỹ năng và thái độ. Thái độ ở đây chính là đạo đức của con người, trách nhiệm của một công dân, cách ứng xử giữa con người với con người. Đó là cốt lõi của văn hóa mà học sinh cần phải tiếp thu. Hiện nay, trên cả nước có hơn 22 triệu học sinh. Các nhà trường đánh giá đạo đức của các em bằng việc xếp loại hạnh kiểm. Phần lớn các em đều đạt hạnh kiểm khá, tốt, tỷ lệ đạt hạnh kiểm trung bình, kém rất ít.
Tuy nhiên, tôi đánh giá việc xếp loại hạnh kiểm của các trường hiện nay chỉ mang tính hình thức, không làm sát sao nên không phản ánh được thực tế. Thời tôi còn đi dạy học, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) phải theo sát từng em học sinh, nhưng bây giờ một số GVCN dạy trò đến 4 năm mà không biết nhà trò ở đâu, hoàn cảnh gia đình như thế nào. Rồi còn có tình trạng thầy đến lớp dạy cho xong, thiếu trách nhiệm. Tôi cho rằng tất cả là do chúng ta chưa có một chuẩn mực về văn hóa học đường trong nhà trường dẫn đến những hệ quả đáng buồn.
PV: Theo giáo sư có nên đưa tiêu chí, quy định về văn hóa học đường để đánh giá kết quả thi đua của thầy cô, học sinh trong nhà trường hay không?
GS, NGND Phạm Minh Hạc: Tôi cho rằng điều này là rất cấp thiết và phải nghiêm túc nhìn nhận. Trong các quy chế quản lý trường nói riêng và của ngành giáo dục nói chung phải có hệ giá trị các tiêu chí, tiêu chuẩn về văn hóa học đường và phải thực hiện cũng như có đánh giá tổng kết. Rất tiếc đến nay vấn đề về văn hóa học đường dù được báo chí phản ánh nhiều nhưng các cơ quan quản lý giáo dục vẫn chưa quan tâm đúng tầm, chưa ban hành một chỉ thị chung nào để các trường thống nhất làm theo. Trong khi nhiều nước trên thế giới đã có những chỉ thị thành văn.
PV: Vậy làm thế nào phát triển văn hóa học đường theo hướng tích cực phù hợp với xã hội phát triển hiện nay, thưa giáo sư?
GS, NGND Phạm Minh Hạc: Trong chương trình học và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay có lồng vào một số chuẩn mực đạo đức qua các môn học như: Đạo đức, Giáo dục công dân hay Kỹ năng sống… Nhưng tôi nghĩ rằng nếu chỉ vậy thì chưa đủ. Các môn này không phải dạy riêng về văn hóa học đường mà văn hóa học đường là vấn đề, quy định chung do ban giám hiệu chỉ đạo sát sao tới tất cả học sinh, nhà trường phải thực hiện theo một giá trị chuẩn mực đó. Để mỗi học sinh lĩnh hội văn hóa theo yêu cầu của xã hội và gia đình trong thời đại mới rất cần một mục, một văn bản về văn hóa học đường riêng quy định chuẩn mực đạo đức. Nếu làm được như thế mới mong thực hiện được đúng theo Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Bên cạnh đó cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, trong đó có cơ sở vật chất như: Bảng biểu, khẩu ngữ về văn hóa học đường, trang phục của thầy trò, vấn đề vệ sinh, khu vui chơi, thể dục-thể thao. Sau cùng là xây dựng nơi phát triển văn hóa đọc, có nghĩa là thêm nhiều thư viện. Đây là khâu còn yếu ở các trường hiện nay.
PV: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư!
NGUYỄN HOÀI (thực hiện)