Ngày 22-8-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó xác định yêu cầu xây dựng, cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027. Ngày 26-12-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT, lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Từ đó đến ngày khai giảng (5-9-2026) là hơn 8 tháng. Trong khoảng thời gian này, yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa đã nhiều lần được đặt ra. Yêu cầu ấy không chỉ nằm trên giấy mà còn từ chính sự quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ. Ngày 5-8-2026, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước ngày 15-8. Ngày 28-8, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo xử lý ngay, không để xảy ra tình trạng thiếu sách; đến ngày 3-9, một lần nữa Thủ tướng yêu cầu rà soát việc cung ứng, bảo đảm sách giáo khoa.

 Ảnh minh họa: nhandan.vn

Thế nhưng sau ngày khai giảng, học sinh vẫn thiếu sách, cha mẹ các em vẫn loay hoay tìm sách cho con. Đến 18 giờ ngày 14-9, các địa phương báo cáo còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Ngày 15-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ. Sau khi có sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt, đến 17 giờ ngày 19-9, vẫn còn thiếu 908.689 bản sách giáo khoa so với nhu cầu của học sinh.

Sách giáo khoa không phải một món hàng xa xỉ, càng không phải sản phẩm có nhu cầu bất thường. Hằng năm, số học sinh, số lớp, số môn học, số lượng sách cần thiết đều có thể thống kê. Đặc biệt, năm học 2026-2027 còn có một điểm thuận lợi: Cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Dù có nói gì thì thực tế vẫn không thể phủ nhận rằng đã có những học sinh bước vào năm học mới mà chưa có đủ sách giáo khoa; đã có những cha mẹ phải đi nhiều nơi tìm mua sách cho con; và cơ quan quản lý phải tổ chức một chiến dịch khẩn cấp để xử lý sau khai giảng. Đây không còn đơn thuần là câu chuyện thiếu vài triệu cuốn sách. Đó là câu chuyện về năng lực dự báo và tổ chức thực hiện một chính sách giáo dục đã được xác định từ trước.

Điều cần rút ra là làm thế nào để nhanh chóng đưa đủ số sách còn thiếu đến với học sinh. Quan trọng hơn, phải nhìn đây như một bài học để thay đổi cả hệ thống, từ việc tổng hợp và cập nhật số liệu, thay đổi cách dự báo, thiết lập cơ chế cảnh báo sớm đến rà soát lại toàn bộ hệ thống, xác lập rõ trách nhiệm từng khâu, từng người... Đặc biệt, từ năm học sau, ngành giáo dục cần đặt ra một yêu cầu rõ ràng rằng sách giáo khoa phải được chuẩn bị xong trước khi năm học bắt đầu. Đó cũng là cách biến sự cố thiếu sách năm nay thành bài học về quản trị, thay vì để nó trở thành một câu chuyện được nhắc lại vào mỗi mùa khai giảng.