Ông không coi giáo dục là một “trận đánh”, mà là một công trình lớn được xây dựng liên tục trong nhiều năm. Mục tiêu của giáo dục không phải ở chương trình, sách giáo khoa hay việc làm, mà cái đích cao nhất của giáo dục là phải đào tạo những con người thực sự nhân văn, dựa trên bốn trụ cột về giáo dục mà UNESCO đã đưa ra là: Học để biết, học để làm việc, học để làm người, học để chung sống với nhau. Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định: “Nhiệm vụ quan trọng của tôi là tạo niềm tin. Chỉ khi xã hội có niềm tin vào giáo dục thì lúc đó mới thắng lợi, còn khi chưa có niềm tin vào giáo dục thì vẫn là thất bại”.

Với những “trải lòng” trên, có thể nói rằng, vị lãnh đạo cao nhất của ngành giáo dục đã hiểu đúng bản chất của vấn đề giáo dục, đưa giáo dục về đúng vị trí, vai trò của nó trong việc kiến tạo, hình thành, xây dựng những phẩm chất, giá trị nhân cách cho con người. Về mặt chữ nghĩa, giáo dục vừa là nuôi dưỡng những giá trị đạo đức, tâm hồn, vừa là truyền dạy, bồi đắp, nâng cao hiểu biết, kiến thức cho con người. Do đó, giáo dục không phải là “trận đánh” như có người từng quan niệm, bởi nói đến “trận đánh” là người ta dễ liên tưởng đến “thắng-thua, thành-bại, được-mất”. Trong khi bản chất của giáo dục là cả một quá trình liên tục từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này qua thế khác. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Thực tiễn đã chỉ ra rằng, sự nghiệp “trồng người” muốn thành công, thì cũng không phải chỉ do thầy cô giáo và nhà trường làm nên, mà đó là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ của tất cả các bậc phụ huynh, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội. Do đó, vấn đề căn bản nhất của giáo dục là phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng tham gia hiến kế, góp sức, góp công, góp của để chăm lo sự nghiệp “trồng người”. Muốn vậy, ngành giáo dục phải gây dựng được niềm tin trước hết cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các em học sinh, sau đó là lan tỏa niềm tin cho các bậc phụ huynh, cho mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần trong xã hội. Vì không có một lĩnh vực nào mà lại đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ, mật thiết giữa các thành viên trong xã hội như lĩnh vực giáo dục. Ở đâu có con người, có tổ chức, có hoạt động là ở đó có giáo dục. Phải thật sự thấm nhuần sâu sắc điều này thì mới có thể khai thác, phát huy tối đa vai trò và tầm quan trọng của vị thế “kiềng ba chân” là gia đình-nhà trường-xã hội trong thực hiện sứ mệnh cao cả của giáo dục. Nếu không chú trọng giáo dục từ gia đình, sẽ dẫn tới tình trạng “lệch pha” giữa chủ thể nhà trường và các bậc phụ huynh trong việc hình thành, xây dựng nhân cách cho học sinh. Nếu xã hội thiếu quan tâm hoặc quan tâm không đúng mức đến giáo dục, thì mục tiêu giáo dục dễ bị chệch hướng và kéo theo hệ lụy là nền giáo dục sẽ “chậm tiến”, thậm chí ngày càng trở nên lạc hậu!

Kiến tạo niềm tin cho xã hội vào sự nghiệp giáo dục không đơn giản, song cũng không phải là quá khó. Nếu như ngành giáo dục nước ta thật sự quyết tâm đổi mới phong cách, phương pháp làm việc; đổi mới cách nghĩ, cách làm theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng (khóa XI); đồng thời biết lắng nghe ý kiến xác đáng của nhân dân, tôn trọng và tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản biện đầy trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học; hướng mọi hoạt động giáo dục vào mục đích cao nhất là vì sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi học sinh, vì mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, vì sự phát triển của nòi giống và sự phồn vinh của quốc gia dân tộc, thì nhất định ngành giáo dục sẽ củng cố, mang lại niềm tin cho toàn xã hội.

LÃNG XUYÊN