Lớp học 1A trong giờ học chữ cái, không gian dường như im lặng. Không một tiếng ê a đọc bài, không có tiếng cô giáo giảng dạy... Chỉ có tiếng của những bàn tay đưa nhẹ trên mặt bàn, tiếng cô giáo sột soạt đưa viên phấn lướt trên bảng lạch cạch. Cô Đỗ Thị Hà, Chủ nhiệm lớp 1A đang ra dấu hiệu cho các em thực hiện việc đọc chữ “A” bằng tay. Phía bên dưới, các cháu học sinh vụng về đưa tay theo động tác của cô, miê%3ḅng há to như muốn đọc thành tiếng. Cô Hà đưa tay lên vài lần nữa rồi đi xuống từng bàn học, nắn từng động tác tay của học trò, vén lại mái tóc của một cháu nhỏ... Đang hướng dẫn từng cháu, thì mô%3ḅt cháu chạy ra giữa lớp đứng nghiêng ngó nhìn. Cô lại nhẹ nhàng dắt tay cháu vào bàn đúng vị trí cho cháu ngồi xuống và tiếp tục kiên nhẫn hướng dẫn các cháu nhận diện chữ A và thực hiện động tác đọc bằng tay. Lớp học 1A có 10 em học sinh đều là trẻ câm điếc. Một số em còn thêm thiểu năng về trí tuệ và bị tăng động. Hôm nay 1 em vắng, còn lại 9 em trong lớp nhưng việc dạy dỗ các em cũng không bớt vất vả hơn.
Thấy chúng tôi đưa máy chụp ảnh bên ngoài cửa sổ, một cháu học sinh đứng lên chỉ trỏ, rồi tất cả ùa ra hành lang. Cô Hà ra tín hiệu cho các con trật tự, nhưng hình như có cháu không nghe thấy nên chui cả qua gầm bàn chạy về phía chúng tôi. Cháu thì chỉ trỏ, cháu thì ú ớ. Cô Hà nhìn chúng tôi như muốn thanh minh điều gì. Rồi cô tiến về phía chúng tôi nói: “Các anh thông cảm, các cháu ở đây là thế, có khiếm khuyết về cả thân thể và trí tuệ nên thường các cháu tiếp thu chậm và dễ bị mất tập trung, bị kích động. Đôi lúc có cháu cũng không nghe lời cô giáo”.
Cô giáo Đinh Thị Quỳnh Nga dạy môn Mỹ thuật cũng là người khuyết tật.
Đang xúm xít bên các cháu Lớp 1A thì có tiếng gọi với ở phía bên kia sân trường: “Vân, Vân ơi... Về lớp nào con. Về lớp đi!”... Một cậu bé chạy ù vào nhóm Lớp 1A nhập cuộc, đầu nghẹo sang một bên, lắc lắc rồi chỉ vào chiếc máy ảnh trên tay anh bạn đồng nghiệp. Dáng tất tưởi, cô giáo trung tuổi đuổi theo phía đằng sau. Đó là cô Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ nhiệm Lớp 1D. Lớp học này đa số là trẻ bị thiểu năng trí tuệ và tăng động. Nhiều em bị dị tật bẩm sinh do hậu quả của di chứng chất độc da cam/đi-ô-xin. Đến gần Vân, cô Hường dỗ dành: “Đi, về lớp đi con. Đang giờ học mà. Các bạn ở lớp đang chờ kìa!”. Vân ngúng nguẩy, nhoẻn miệng cười rồi lại chạy ù về phía lớp học cuối sân trường.
Cô Đỗ Thị Hà đã có 16 năm công tác tại trường và gắn bó việc nuôi dạy với những đứa trẻ không may mắn. Khi chúng tôi mong muốn hiểu thêm chút ít về cuộc sống của cô, cô Hà chỉ khẽ cười rồi chỉ tay sang lớp bên cạnh: “Anh nên gặp cô Đinh Thị Quỳnh Nga. Ở trường, cô ấy mới là người đặc biệt!”. Cô giáo Đinh Thị Quỳnh Nga năm nay gần 40 tuổi thì đã có hơn 10 năm gắn bó với ngôi trường đặc biê%3ḅt này. Cô dạy Mỹ thuật cho lớp có cả trẻ tự kỷ, trẻ khiếm thính và trẻ bị khuyết tật vận động. Cô chia sẻ: “Bản thân tôi cũng là người khuyết tật. Vì vậy, tôi muốn bù đắp phần nào những thiệt thòi như mình...”.
Giờ tan lớp, như đã thành phản xạ, các cháu đi về phía nhà ăn. Trưa hôm nay, một đoàn từ thiện cũng đến nhà trường để giúp đỡ các thầy cô nấu bữa trưa cho các cháu, vì thế các cô cũng đỡ một phần công việc. Đi theo các cháu xuống bếp ăn, chúng tôi gặp một phụ huynh học sinh đến để cho con mình ăn. Tôi gặng hỏi nhưng cô chỉ cười không muốn nói tên mình. Cô bảo: “Chúng tôi là phụ huynh của các cháu ở gần đây, thấy các cô vất vả, thỉnh thoảng chúng tôi thay nhau đến trường để cùng các cô giúp các cháu ăn nghỉ buổi trưa".
Mới đầu, trong phòng ăn trưa của các cháu, từng hàng ghế ngay ngắn được sắp ra. Nhưng chỉ được một lúc, có cháu bưng bát cơm chạy quanh phòng, có cháu bôi cả cơm lên mặt bạn. Từng cô giáo lại cần mẫn bưng bát cơm chạy theo cho các cháu ăn. Cô Vương Thị Vân vừa đút cơm cho hai cháu, chốc chốc lại dở tay chạy sang lau mặt cho một cháu vừa bị bạn quệt thức ăn vào má... Thế rồi, bữa trưa cũng xong. Mấy cháu lắc lư đi về phía lớp học, vài cháu tóc tai rũ rượi vừa đi, vừa cười... Lớp học cũng là phòng ngủ của các cháu trong giờ, các cô giáo và nhân viên trường đã chuẩn bị xong những tấm phản, rải chăn chiếu để đón các cháu vào giờ nghỉ trưa. Cô Vân lại ân cần dỗ dành từng cháu nằm xuống vị trí của mình rồi kéo chiếc chăn đắp cho các con khỏi lạnh...
Gắn bó với ngôi trường đặc biê%3ḅt này, dù biết bao gian truân vất vả, nhưng hằng ngày, 17 cô giáo vẫn vững chí bền tâm, kiên nhẫn nuôi dạy, nâng đỡ những đứa trẻ không may mắn, vì từ trong tâm niệm sâu xa của mình, các cô muốn nhen lên ngọn lửa tình thương yêu, thắp sáng ước mơ cho những "vầng trăng khuyết". Đúng như lời chia sẻ cô Phan Thị Kim Hoa, Phó hiê%3ḅu trưởng Trường Nuôi dưỡng và giáo dục trẻ khuyết tâ%3ḅt huyê%3ḅn Sóc Sơn: “Đã sinh ra ở trên đời, ai cũng muốn lành lặn về thể chất và tâm hồn. Nhưng số phận đã không mang đến niềm vui ấy cho 94 học trò nơi đây. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để mong muốn phần nào giúp cha mẹ và các em có thêm nụ cười, thêm niềm tin vào cuộc sống và tương lai".
Bài và ảnh: DUY VĂN - HỮU TRƯỞNG