Anh đưa cháu đến bên, cầm tay cho cháu nhặt bình nước lên và nhắc nhở về việc không được ném đồ linh tinh thì bác giúp việc bảo: “Bé còn nhỏ, chưa biết gì đâu cháu à". Lúc ấy, cô vợ cũng cười, nói với chồng: “Bố dạy con sớm quá, con lớn chút nữa thì mới bảo được bố ơi!”

Chuyện chỉ có thế, nhưng anh bạn tôi buồn mất mấy ngày vì không tán đồng quan điểm của vợ cùng bác giúp việc. Sau đó, vợ chồng anh đã có những trao đổi khá thẳng thắn. Cuối cùng, vợ anh là một cô giáo, như hiểu ra vấn đề: "Em đồng ý với anh, đúng là cần phải dạy trẻ ngay từ khi còn bé, dạy bảo từng bước, từng việc nhỏ một cách phù hợp với nhận thức và lứa tuổi của trẻ!"

Chắc chắn là thế rồi, bởi ông bà ta cũng đã nói: "Dạy con từ thuở còn thơ" đấy thôi!

Thế nhưng, không riêng gia đình anh bạn tôi, mà ở nhiều gia đình, các phụ huynh vì quá thương con vẫn quan niệm, con còn quá nhỏ chưa vội dạy bảo. Đã có không ít đứa trẻ khi hư hỏng đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, không nghe lời người lớn nữa thì bố mẹ mới giật mình. Thế cho nên, chúng ta cần phải ý thức được mối nguy cơ của kiểu giáo dục con "Nước đến chân mới nhảy".

Chuyện khác, hiện nay nhiều sinh viên, học sinh có kiểu "Thi đến nơi mới học", chỉ tập trung học vào các dịp thi kết thúc môn, kết thúc học phần. Trong thời gian học tập thì những học sinh, sinh viên này sao nhãng, mải chơi... Chính vì chỉ lo đối phó với thi cử nên không ít sinh viên ra trường không đáp ứng được với yêu cầu công việc của các nhà tuyển dụng. Lúc nhận ra lỗ hổng kiến thức của mình thì đã muộn...

Để không bỏ phí "cơ hội vàng", các bậc phụ huynh và mỗi học sinh, sinh viên nên nhớ: Nếu để "nước đã đến chân", có nhảy được thì tầm cũng không xa !

TUỆ ANH