Trước đó, Nghị quyết 29 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI đã đề ra những định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) và đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Một trong ba chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường trong 5 năm tới của nước ta đã đề ra: “Về xã hội, đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 35-40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65-70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25-26%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%”. Để đạt được các chỉ tiêu đó, ngành giáo dục góp phần hết sức quan trọng và trực tiếp vào việc đào tạo, nâng cao chất lượng người lao động. Các nhiệm vụ của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới, vấn đề cạnh tranh lao động sẽ càng đặt ra gay gắt, nhất là cạnh tranh về nguồn nhân lực đã qua đào tạo.

Cũng chính vì thế, Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng XII đã chỉ ra: “Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước nói chung và cho từng ngành, từng lĩnh vực nói riêng, với những giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung cho giải pháp đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong nhà trường cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh”. Như vậy, phát triển nguồn nhân lực của đất nước sao cho hiệu quả, cân đối, là một nhiệm vụ lớn.

 Lớp học trên xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: MINH DƯƠNG.

Muốn thực hiện được mục tiêu đề ra, ngành giáo dục phải tiếp tục đổi mới toàn diện. Điều này đã được thể hiện trong Nghị quyết 29 và được nêu trong phần V của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng XII. Có một vấn đề cần làm rõ là đổi mới toàn diện, nhưng bằng nguồn lực nào, bằng cách nào? Về ngân sách dành cho giáo dục, chúng ta đã dành ở mức cao nhất là 20% tổng chi ngân sách. Về chuyên gia, những người làm công tác giáo dục xét về tổng thể cũng không tăng. Chúng ta đã bồi dưỡng, đào tạo các chuyên gia trẻ, nhưng chỉ đủ bù vào số chuyên gia gạo cội đã về hưu hoặc không còn sức làm việc. Như vậy, về tài lực và nhân lực đều chưa thật sự đủ đáp ứng. Trong khi đó, nhiều mặt của giáo dục đều đòi hỏi phải đổi mới căn bản. Giải quyết vấn đề này là một bài toán không hề dễ dàng.

Đề án đổi mới giáo dục của ngành GD&ĐT đã chú ý đến hệ thống, nội dung chương trình, phương pháp, kiểm tra đánh giá và thi cử, đã quyết định chọn thi cử làm khâu đột phá, ưu tiên để thúc đẩy sự thay đổi của các yếu tố khác. Phải nói rằng năm học 2014-2015 tuy chưa thật thành công trong việc xét tuyển đại học, nhưng việc tổ chức kỳ thi hai trong một là một việc làm thể hiện quyết tâm đổi mới của ngành giáo dục. Việc thi tốt nghiệp phổ thông và lấy điểm xét tuyển đại học trong năm học này (2015-2016) chắc chắn sẽ được rút kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Về nội dung thi cử, đề thi căn bản đã coi trọng các phẩm chất, năng lực của người học. Việc chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học đã được thể hiện trong phương hướng biên soạn chương trình sau năm 2015. Các năng lực quan trọng của mỗi con người: Tự nhận thức, giao tiếp, suy nghĩ sáng tạo, ra quyết định, làm chủ bản thân được quán triệt trong nội dung học tập của mỗi môn học. Nội dung thi hết cấp và kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập sẽ thay đổi phù hợp với chương trình phát triển năng lực người học. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng đổi mới trong giáo dục là phải được tiến hành thận trọng, từng bước, có lộ trình, chứ không thể đột ngột làm ảnh hưởng đến toàn xã hội.

Một loạt vấn đề đã được nhiều chuyên gia dự báo và đặt ra cho việc đổi mới lần này. Sách giáo khoa cần biên soạn như thế nào? Làm thế nào để tránh được sự quá tải nặng nề, bảo đảm được sự “tinh giản, hiện đại, thiết thực”? Có thể có nhiều bộ sách cho một chương trình? Có nên đưa vào sách phần nội dung lấy từ mạng và thư viện điện tử? Có thể thí điểm làm sách giáo khoa điện tử? Việc tích hợp các môn học để rút gọn số môn tiến hành ở tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông như thế nào là phù hợp?... Tất cả những vấn đề đó khi tìm được lời giải thỏa đáng cùng với việc “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới căn bản công tác quản lý; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự đóng góp của toàn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý”, sẽ là một cơ hội để giáo dục nước ta đổi mới và phát triển.

Có một vấn đề được nhắc đến nhiều trong toàn bộ Báo cáo chính trị trình Đại hội XII, đó là sự đồng bộ. Báo cáo nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề. Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người”.

Nhìn tổng thể, vĩ mô, GD&ĐT phát triển gắn bó chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu không có sự đồng bộ, chắc chắn giáo dục không thể đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nếu không có sự đồng bộ giữa hệ thống, mục tiêu, nội dung, phương pháp, kiểm tra đánh giá với các yếu tố đổi mới quản lý, xây dựng đội ngũ, cơ chế chính sách, cơ chế tài chính… thì sự khập khiễng sẽ kìm hãm tiến trình đổi mới và phát triển của toàn bộ nền giáo dục. Bởi thế đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ yêu cầu làm nhiều việc cùng một lúc, tạo ra thách thức lớn, nhưng cũng tạo ra cơ hội lớn để giáo dục phát triển.

Trong lịch sử phát triển của nền giáo dục nước nhà, chúng ta đã có nhiều lần cải cách, thay đổi. Lần thay đổi ở nửa đầu thế kỷ XXI này, chúng ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý báu của các lần trước. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng với đường lối đúng đắn của Đảng đã được khẳng định qua Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng đang dần đi vào cuộc sống. Cùng với sự cố gắng của đội ngũ các nhà quản lý, giáo viên và học sinh, sự đồng thuận của xã hội, giáo dục Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu mới.

PGS, TS VŨ NHO (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam)