Sau giờ điểm danh, Thà còn cẩn thận cầm đèn pin đi kiểm tra lại một lượt để bảo đảm công tác chuẩn bị không có gì sơ suất. Vừa lên giường đi ngủ, Thà bỗng nghe tiếng sấm ì ùng, rồi cơn mưa cuối thu ào ạt đổ xuống. Thôi chết, thế này thì ngày mai thao trường sẽ bết bùn đất, trung đội lại vất vả đây. Nghĩ đến đấy Thà chìm vào giấc ngủ.
Tinh mơ, kẻng báo thức vang lên. Thà đốc thúc bộ đội khẩn trương thực hiện các chế độ buổi sáng để còn cơ động ra thao trường. Khi đến nơi, Thà nhận ra khu vực bãi tập của đơn vị như vừa bị bóc đi một lớp đất. Những chiếc lô cốt mà trung đội của Thà vừa sửa sang mấy hôm trước đã bị xói ra từng mảng. Đêm qua mưa to thật. Nhưng tệ nhất là các đoạn chiến hào đều lõng bõng nước. Cánh lính trẻ nhìn xuống, thấy bóng mình hiện lên dưới đáy chiến hào, ai cũng không vui. Trung đội trưởng Thà tặc lưỡi nói với cả trung đội:
- Thôi được, hôm nay ta cứ huấn luyện theo kế hoạch. Chỉ có điều tôi sẽ linh động cho các đồng chí không phải cơ động dưới chiến hào khi đánh chiếm mục tiêu. Nghĩa là các đồng chí có thể chạy trên bờ hào để khỏi... ướt giày. Thế nhưng nếu cán bộ đại đội, tiểu đoàn ra kiểm tra thì các đồng chí phải nói là đơn vị vẫn luyện tập tích cực đấy nhé.
Chỉ lệnh của Thà đúng với mong đợi của các chiến sĩ nên được vỗ tay rào rào.
Buổi lên lớp của Thà diễn ra suôn sẻ. Khi phổ biến hết phần nguyên tắc chiến thuật, anh tổ chức cho đơn vị thục luyện. Vì đã có chỉ lệnh của Thà, nên các chiến sĩ đều chạy nhong nhong trên bãi tập trong tất cả tình huống chiến thuật. Ấy thế nhưng quần áo vẫn lấm tấm mồ hôi, đế giày vẫn dính đầy bùn đất. Nhìn các chiến sĩ, Thà thầm nghĩ: Thế này thì đại đội, tiểu đoàn có ra kiểm tra cũng tài thánh mà phát hiện được.
Ý nghĩ chưa kịp chạy khỏi đầu thì Thà đã thấy bóng dáng Tiểu đoàn trưởng Nghĩa đang tiến về phía đơn vị. Thà bình tĩnh tập hợp đơn vị, báo cáo tiểu đoàn trưởng về tình hình tập luyện của bộ đội. Nghe báo cáo, Tiểu đoàn trưởng Nghĩa biểu dương đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ, anh em lại tích cực tập luyện... nhưng bỗng anh dừng lại:
- Bây giờ tôi yêu cầu trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng thực hành lại phần giao nhiệm vụ cho các tiểu đội. Bắt đầu!
Cực chẳng đã, Thà đành gọi các tiểu đội trưởng lội xuống chiến hào để thực hành giao nhiệm vụ. Khi anh kết thúc phần việc thì cũng là lúc nước đã ngấm đến thắt lưng. Bước lên khỏi chiến hào, mặt Thà đỏ bừng, cảm giác xấu hổ chạy rân rân trong người. Đúng lúc ấy, Tiểu đoàn trưởng Nghĩa lên tiếng:
- Các đồng chí thấy không, mới đứng giao nhiệm vụ một lúc mà cả bốn đồng chí đều ướt sũng. Như vậy là các đồng chí đã bỏ phí cả buổi học sáng nay do luyện tập không nghiêm túc. Người có lỗi nhất chính là trung đội trưởng. Mới khó khăn một chút mà các đồng chí đã ngại ngần, nếu phải chiến đấu thực sự thì sẽ thế nào? Thôi bây giờ tôi không bắt các đồng chí tập luyện tiếp, mà cả trung đội tập trung khơi thông các đoạn chiến hào cho thoát hết nước. Buổi chiều các đồng chí sẽ tập luyện theo kế hoạch.
Thà bây giờ cũng đã trở thành cán bộ tiểu đoàn, nhưng hình ảnh những đoạn chiến hào sũng nước và lời nói của tiểu đoàn trưởng trong buổi học hôm nào vẫn luôn hiện rõ trong anh...
TRẦN VŨ