Cùng với nhấn mạnh: “Nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo"; "có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo"; "coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy trong xã hội”, Đảng ta cũng yêu cầu: “Thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò” trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục”.
 |
Ảnh: congdankhuyenhoc.vn |
Như vậy, nhà giáo thời nay có vinh dự to lớn, trách nhiệm vẻ vang trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhưng cũng đòi hỏi rất cao về phẩm chất và năng lực để hoàn thành trọng trách cao cả, đáp lại sự trông mong, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân ta.
Việc Đảng ta đặt ra yêu cầu phải thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò” trên các mặt đạo đức, nhân cách và tri thức cũng không ngoài mục đích nhắc lại vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của người thầy đối với chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung, đối với sự phát triển nhân cách của học sinh nói riêng.
Cách nay 44 năm, nói chuyện tại một hội nghị bàn về bảo vệ và sửa chữa trường lớp của Thủ đô Hà Nội, ngày 2-4-1981, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nhấn mạnh: Các nhà trường và đội ngũ nhà giáo phải làm cho “Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, dạy ra dạy, học ra học”.
Cổ kim Đông Tây từng đúc kết, một quốc gia, dân tộc muốn trường tồn, phát triển thì không thể không coi trọng tri thức và nhà giáo, vì nhà giáo là người truyền bá, thắp sáng ngọn lửa văn minh, tri thức văn hóa, khoa học cho con người. Đạo lý thời xưa quan niệm “quân, sư, phụ”, tức là người thầy chỉ đứng sau vua, đứng trước cả bậc sinh thành (người cha), do đó mọi người phải có bổn phận cung kính, tôn thờ. Còn nhà giáo thời nay được ví von, gắn với những công việc hết sức ý nghĩa, cao cả như: “Trồng người”, kỹ sư tâm hồn, người truyền cảm hứng, người thắp lửa, người lái đò tri thức, người làm nghề cao quý nhất dưới ánh sáng mặt trời...
Một nền giáo dục muốn phát triển lành mạnh, tiến bộ để góp phần đào tạo ra những thế hệ chủ nhân tự tin, vững vàng làm chủ chính mình và làm chủ xã hội thì trước hết phải đào tạo, xây dựng được một đội ngũ nhà giáo thật sự tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức, nhân cách và tri thức. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, nhà giáo mới có khả năng lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho học sinh. Có nhân cách chuẩn mực, nhà giáo mới có thể làm tốt vai trò, trọng trách ươm mầm, gieo trồng gốc rễ nhân cách tử tế cho các thế hệ học trò. Đam mê khát vọng cống hiến, giàu tri thức và năng lực sáng tạo, nhà giáo mới có thể thắp sáng ước mơ, trao truyền năng lực sống tích cực và tinh thần cầu thị, ý chí vươn lên cho học sinh.
Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động về bậc thang giá trị, để có một thế hệ công dân tốt thì chúng ta càng phải quan tâm chăm lo “thầy ra thầy”, vì đây vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả để “trò ra trò”. Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng nói đại ý, muốn làm suy yếu một quốc gia nào đó chỉ cần làm suy yếu nền giáo dục mà không cần dùng bom nguyên tử. Hàm ý điều này muốn nhấn mạnh nhà giáo là nhân tố quan trọng nhất trong sự nghiệp giáo dục.
Do vậy, muốn nền giáo dục không bị suy yếu, việc chú trọng vực dậy tư thế, tư cách để “thầy ra thầy” có ý nghĩa then chốt trong việc củng cố vị thế, bồi đắp giá trị nhà giáo, góp phần làm cho tiếng nói của họ gia tăng niềm tin, thuyết phục đối với xã hội. Hay nói như một chuyên gia giáo dục, khi “thầy ra thầy” thật sự mới có thể giúp các thế hệ học trò tự tin bước từ trang sách ra “trang đời” và tiếp tục làm chủ những bài học của chính mình.
THUẬN ĐỨC
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.