Một nền giáo dục muốn bền vững thì kỷ cương không thể chỉ trông chờ vào sự ràng buộc hành chính, mà phải trở thành ý thức tự giác, văn hóa ứng xử của cả xã hội.

Ở trường học, học sinh cần hiểu việc tuân thủ nội quy không phải vì sợ bị trừng phạt, mà vì sự an toàn, công bằng cho chính mình và bạn bè. Người thầy phải gương mẫu, tự giác giữ gìn nhân cách, không để xảy ra vi phạm đạo đức nhà giáo - bởi chỉ một hành vi sai trái cũng có thể làm tổn thương niềm tin xã hội.

 Kỷ cương trong giáo dục từ lâu được xem là nền tảng của chất lượng giáo dục đào tạo. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Với cán bộ quản lý, kỷ cương trước hết là sự liêm chính, minh bạch, công tâm trong mọi quyết định, thay vì chỉ dừng ở việc ban hành quy định.

Xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Khi phụ huynh bao che cho con gian lận, khi dư luận dễ dãi với tiêu cực thi cử, thì mọi nỗ lực duy trì kỷ cương trong nhà trường đều bị triệt tiêu. Ngược lại, khi cộng đồng chung tay kiến tạo môi trường tôn trọng chuẩn mực, thì giáo dục mới thực sự trong sạch, công bằng.

Do đó, xây dựng kỷ cương giáo dục không chỉ là việc của nhà trường, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Cần hình thành văn hóa thượng tôn kỷ cương, nơi mỗi hành vi đúng đắn được thực hiện không phải vì nỗi sợ bị phạt, mà vì ý thức trách nhiệm công dân.

Một nền giáo dục có kỷ cương tự giác sẽ nuôi dưỡng thế hệ công dân trưởng thành, trung thực, biết tôn trọng chuẩn mực và sống vì cộng đồng. Đó mới chính là nền tảng vững chắc cho tương lai đất nước.

TRỊNH DŨNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Diễn đàn Giáo dục: Kỷ cương và thực chất xem các tin, bài liên quan.