Sau khi thu hoạch xong toàn bộ lứa rau tại khu vực vườn tăng gia của đại đội, Thượng úy Nguyễn Ngọc Thiệp, Phó đại đội trưởng Đại đội 3 yêu cầu các trung đội tổ chức lên luống và tiếp tục xuống giống rau gối vụ.
Liên hệ được giống tại khu tăng gia tập trung của trung đoàn, trước khi giao giống về cho Thiếu úy Lê Văn Nhất (Trung đội trưởng Trung đội 7); đồng chí phó đại đội trưởng không quên nhắc Thiếu úy Lê Văn Nhất phải làm tốt công tác chuẩn bị đất, cách che chắn, cách chăm bón để rau phát triển.
- “Dạ em biết rồi, cái gì chứ việc trồng rau là “nghề” của em. Em đã biết trồng rau từ ngày là học viên ở trường sĩ quan”-Thiếu úy Lê Văn Nhất nói với phó đại đội trưởng bằng giọng quả quyết.
Ngay trong buổi chiều hôm đó, Thiếu úy Lê Văn Nhất tập trung toàn bộ trung đội với quân số cao nhất để tổ chức trồng rau. Cũng nhờ kinh nghiệm nên anh khá thuận lợi trong việc chỉ huy bộ đội xuống giống. Công việc khá nhiều, trời nhá nhem tối Trung đội 7 mới trồng xong, nhưng chỉ có điều trời đang gắt mưa, mây đen, sấm chớp xoèn xoẹt trên đầu... Thiếu úy Lê Văn Nhất quyết định cho bộ đội nghỉ, không tổ chức tưới nước vào những luống rau mới trồng, với suy nghĩ rất đơn giản: Đằng nào... trời chẳng mưa.
Sau một hồi thì trời yên gió lặng. Đến tối, ngồi trong phòng làm việc, Nhất cảm thấy lo lắng cho vườn rau của trung đội mới trồng buổi chiều, bởi anh cứ đinh ninh trời sẽ mưa, tận dụng nước mưa tưới rau cho đỡ tốn công của bộ đội. Không nghĩ ngợi nhiều, anh vội vàng soi đèn ra vườn tăng gia để kiểm tra vườn rau thì giật mình thấy các luống rau của trung đội đã được tưới ướt đẫm, che đậy cẩn thận. Anh không biết ai đã làm giúp trung đội mình.
Vừa bước về phòng, Nhất đã thấy đồng chí phó đại đội trưởng ngồi trước bàn làm việc. Chưa để đồng chí nói gì, Nhất đã nói lời xin lỗi về việc tắc trách trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ vì đơn giản trong suy nghĩ mà không tổ chức cho bộ đội trồng và chăm sóc rau đến nơi đến chốn... Thượng úy Nguyễn Ngọc Thiệp chậm rãi nói: Tôi không hài lòng với cách làm việc của đồng chí, đầu giờ chiều đồng chí nói những gì mà đồng chí lại làm thế. Đứng từ xa quan sát đơn vị đồng chí, tôi đã lường trước được sự việc, sau đó tôi đã cho Trung đội 8 sang giúp. Từ sự việc này, đồng chí phải suy nghĩ và nghiêm túc rút kinh nghiệm, tuy sự việc chưa có gì lớn nhưng làm tốt những phần việc nhỏ sẽ giúp đồng chí trưởng thành hơn.
ĐÀO NGỌC LÂM