Tuy nhiên, qua khảo sát của phóng viên, việc đào tạo cao học chính quy không tập trung thời gian qua tại Nghệ An bộc lộ nhiều bất cập. Hình thức đào tạo cao học chính quy không tập trung ở Nghệ An trong thời gian qua thực chất là việc phối hợp giữa các học viện, trường có tư cách pháp nhân với một trường đại học hay cơ quan đào tạo ở địa phương để tổ chức lớp học. Để trở thành học viên các lớp cao học chính quy không tập trung này, thí sinh cũng phải trải qua một kỳ thi đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Sau đó, lớp học được tổ chức theo hình thức học vào hai ngày cuối tuần. Khóa học kéo dài hai năm, năm đầu học viên sẽ hoàn thành các học phần theo chương trình đào tạo; năm còn lại viết luận văn, bảo vệ luận văn để được cấp bằng thạc sĩ.
Theo chị T.D, một người chuyên liên kết và tổ chức các lớp cao học trong ngành quản lý kinh tế-ngành có sức hút lớn đối với cán bộ ở Nghệ An: Vài năm gần đây, chị đã trực tiếp tham gia tổ chức 7 lớp cao học theo hình thức đào tạo này, lớp ít nhất là hơn 30 học viên, có lớp lên đến cả trăm người. Chương trình đào tạo và giảng viên đều do các trường đại học đảm nhiệm. Theo đánh giá của nhiều học viên thì hình thức đào tạo này thu hút sự quan tâm rất lớn của cán bộ, bởi có nhiều ưu việt, như: Người học không phải đi xa; vừa học, vừa làm, không ảnh hưởng đến công việc; chi phí thấp... Vì vậy, số lượng cán bộ đăng ký theo học ở các lớp khá cao. Theo đó, hiện ở Nghệ An, tỷ lệ cán bộ có trình độ thạc sĩ khá cao. Ví dụ, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An và các cơ quan trực thuộc, theo thống kê hiện có 44 công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ (trong đó, trước năm 2008 chỉ có 3 người, chiếm gần 7% so với tổng biên chế; từ năm 2008 đến năm 2017 là 41 người, chiếm hơn 93%. Số thạc sĩ trong 10 năm qua tăng 15 lần so với trước đó).
Về quy trình và các quy định liên quan đến chương trình đào tạo, các lớp học này đều được xây dựng đúng với yêu cầu của Bộ GD&ĐT và cơ sở cấp bằng đưa ra. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện có nhiều vấn đề bất cập, không bảo đảm được chất lượng đào tạo. Trước hết, chất lượng đầu vào rất khó bảo đảm. Thứ hai, dù khung chương trình đào tạo được xác định rất cơ bản, nhưng thực tế không phải vậy. Theo chị T.D, nhiều học phần đáng lẽ học viên phải ra Hà Nội học, nhưng do cơ sở liên hệ với khoa chủ quản, nên hình thức tổ chức cũng linh hoạt hơn. Hoặc có học phần, theo quy định, thời gian nghiên cứu, học tập ít nhất là một tuần, nhưng nhiều khi học viên chỉ phải học trong hai ngày cuối tuần, thậm chí có khi chỉ một ngày là hoàn thành nội dung học phần... Anh T, một công chức đang theo học một lớp cao học ở TP Vinh thẳng thắn đánh giá: Học cao học chính quy không tập trung dù thời gian học tập trên lớp ít và nhiều khi cũng thiếu nghiêm túc so với học tập trung ở các cơ sở đào tạo, nên chất lượng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của người học. Tuy nhiên, trên thực tế, tinh thần tự học của những người theo học các lớp cao học này không cao, nên chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến chất lượng. Bên cạnh đó, vì công việc nên họ không có nhiều thời gian cho việc tự học, tự nghiên cứu. Còn người dạy cũng làm việc cho đúng quy trình, xong thủ tục chứ không phải là truyền đạt, chia sẻ tri thức, phương pháp.
Xung quanh hình thức đào tạo sau đại học không tập trung và đưa các lớp học về địa phương có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến ủng hộ khi cho rằng hình thức đào tạo này theo hướng ứng dụng, không nặng về lý thuyết mà chủ yếu bồi dưỡng kỹ năng và tri thức liên quan đến vấn đề quản lý, giúp cán bộ địa phương không chỉ có bằng cấp mà còn có tư duy và phương pháp tiếp cận công việc tốt hơn. Nhưng cũng có nhiều ý kiến ngược lại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là hầu hết các lớp học chỉ thu hút được cán bộ, công chức, viên chức địa phương mà rất hiếm có học viên ở các doanh nghiệp. Đồng thời, nhiều người học cao học về lĩnh vực không hề có liên quan gì đến công việc đang làm. Như vậy, liệu học có thực sự để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, hay chỉ đơn thuần là câu chuyện bằng cấp?
Trong bối cảnh chất lượng đào tạo sau đại học đã và đang trở thành vấn đề bức xúc của xã hội thì việc mở rộng hình thức đào tạo sau đại học cần được xem xét nghiêm túc. Học tập là nhu cầu tự thân suốt đời của mỗi con người. Mục đích của việc học là nâng cao trình độ, kiến thức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, nhất là trong thời đại khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề cần bàn tới là cách thức tổ chức các loại hình đào tạo như thế nào để có chất lượng. Bởi, nếu làm không tốt thì không chỉ góp phần bình dân hóa hình thức đào tạo sau đại học, mà còn "cổ vũ" cho cuộc chạy đua bằng cấp ở các địa phương. Và khi những người có bằng cấp giữ vị trí chủ chốt trong bộ máy quản lý địa phương nhưng năng lực không tương xứng sẽ gây ra sự bất công, thua thiệt cho những người thực học và hệ quả để lại thì xã hội, người dân phải gánh chịu.
TRANG TUỆ