Đường đi lối lại khó nhọc, bản thì nghèo, điểm trường xây đắp tạm bợ khác xa với hình dung ban đầu của anh giáo viên trẻ mới ra trường. Anh giáo viên trẻ cũng vấp phải khó khăn của các làng bản vùng sâu, vùng xa, nhưng với sức trẻ cùng bầu nhiệt huyết với sự nghiệp "trồng người" đã giúp anh vượt qua được tất cả.

Một năm, ba năm, năm năm, rồi bảy năm… Say sưa với sự nghiệp "trồng người" khiến anh giáo viên “quên” cả việc xây dựng gia đình. Chỉ đến khi người mẹ từ thành phố lặn lội tìm đến tận điểm trường giục giã anh lấy vợ, mọi người mới nhận ra bấy lâu nay mình đã quá vô tình với chuyện riêng của thầy giáo. Nhân dịp Tết Cơm mới, vị trưởng bản trân trọng mời thầy giáo đến nhà bàn việc hệ trọng. Rượu ngà ngà, ông vào thẳng chuyện: “Thầy giáo làm con bố đi”. Anh thầy giáo trẻ bưng miệng cười. Anh vẫn biết cách xưng hô của đồng bào khá kỳ lạ, người già và cả những người hơi hơi già đều rất thích xưng là bố. Vị trưởng bản này cũng chỉ hơn thầy giáo khoảng mười tuổi, trong giao tiếp thường ngày, thầy giáo vẫn gọi bằng "bố" vì anh coi đó là một đại từ nhân xưng đặc biệt ở nơi vùng cao này.

“Thầy giáo làm con bố đi - vị trưởng bản nhắc lại - Làm con bố, thầy thích nương bố sẽ cho nương, thầy thích ruộng bố sẽ cho ruộng. Thầy cũng chẳng phải làm gì cả, con gái bố, gia đình bố sẽ làm”. Đến lúc này, thầy giáo trẻ rất cảm động. Bản Co Lót còn nghèo khó lắm, người dân quý ruộng nương hơn thân thể mình, bởi đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là đất thiêng của ông cha để lại. Đến lúc đó anh mới để ý tới gương mặt bừng đỏ của cô con gái đầu của ông trưởng bản. Gặp ánh mắt của thầy giáo, cô ù chạy, thoắt cái đã biến vào nương ngô ngợp mắt trước hiên nhà. Năm đó con gái trưởng bản mới bước sang tuổi 15, phải khéo léo lắm thầy giáo mới giải thích được cho trưởng bản hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình, về độ tuổi dựng vợ gả chồng của nam và nữ mà không làm ông phật lòng...

Chúng tôi biết chuyện về những người giáo viên cắm bản còn rất nhiều. Có các cặp vợ chồng là thầy giáo, cô giáo đã đưa nhau lên sinh cơ lập nghiệp trên vùng đất mới, gắn bó với biên cương. Có những mối tình đẹp để rồi gắn bó người ta cả đời với vùng đất mới. Đất nước ta đang trên đà đổi mới, những gian khổ của mươi - mười lăm năm trước đã giảm bớt muôn phần. Quý hơn nữa là những tấm lòng rộng mở, đón nhau bằng tấm lòng chân tình để biến đất lạ thành quê hương. Ví như vị trưởng bản kia đã giữ lại cho quê mình một người thầy giáo bằng một cách thật thú vị và quý hóa lắm thay.

ANH LÊ