Sức ép từ vòng xoáy bất định
Thế giới đang đứng trước những ngã rẽ lịch sử với những biến động mang tính thời đại. Trật tự đơn cực thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh đã khép lại, nhường chỗ cho quá trình thai nghén và định hình trật tự đa cực, đa trung tâm. Tuy nhiên, sự chuyển giao quyền lực này không hề diễn ra trong hòa bình, mà đang bị giằng xé bởi những cuộc cọ xát chiến lược nảy lửa.
Thứ nhất, sự bùng phát của các điểm nóng xung đột. Cuộc chiến dai dẳng, tiêu hao giữa Nga và Ukraine không chỉ là câu chuyện giữa hai quốc gia, mà thực chất là sự đứt gãy tận gốc rễ của cấu trúc an ninh châu Âu. Trong khi đó, chảo lửa Trung Đông liên tục bùng phát những vòng xoáy bạo lực mới, kéo theo hàng loạt hệ lụy về nhân đạo và tàn phá cơ sở hạ tầng. Những xung đột này phơi bày một thực tế: Thiết chế an ninh toàn cầu đang bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng và những cam kết bảo vệ từ các liên minh quân sự đôi khi chỉ là những lời hứa mỏng manh trước lợi ích cốt lõi của các siêu cường.
 |
| Quân đội Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: TASS |
Thứ hai, cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện, khốc liệt giữa các nước lớn. Cục diện địa chính trị thế giới hiện nay bị chi phối mạnh mẽ bởi sự ganh đua giành vị thế bá chủ trong thế kỷ 21. Sự cạnh tranh này không chỉ giới hạn ở sức mạnh quân sự, mà đã lan rộng, “vũ khí hóa” trên mọi phương diện: Từ chiến tranh thương mại, hàng rào thuế quan, đến cuộc đua giành giật sự thống trị trong lĩnh vực công nghệ lõi (trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, viễn thông 5G/6G) và kiểm soát các chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Các cường quốc đang cố gắng định hình lại luật chơi, thiết lập các “tiêu chuẩn vách ngăn”, dẫn đến sự phân mảnh, đứt gãy của nền kinh tế toàn cầu.
Thứ ba, sự trỗi dậy của chủ nghĩa “tiểu đa phương” và sức ép “chọn phe” nghẹt thở. Để kiềm chế lẫn nhau và củng cố không gian sinh tồn, các siêu cường đang ra sức xây dựng, mở rộng các liên minh quân sự, các cơ chế hợp tác an ninh tiểu vùng hay các khối kinh tế mang tính loại trừ. Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đang trở thành tâm điểm của những cọ xát địa chính trị, nơi chứng kiến mật độ dày đặc của các chiến lược an ninh và các cuộc tập trận quy mô lớn. Hệ quả tất yếu và nguy hiểm nhất của cục diện này là hiện tượng lôi kéo, ép buộc nhiều quốc gia phải ngả theo.
Những biến động trên đặt các nước, trong đó có Việt Nam, trước một thách thức mang tính sinh tử. Nếu thiếu một nhãn quan chiến lược sắc sảo, thiếu bản lĩnh để giữ vững độc lập, các quốc gia rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu. Bài học lịch sử đẫm máu của thế kỷ 20 vẫn còn nguyên giá trị: Bất kỳ quốc gia nào tự biến mình thành “tiền đồn” chống lại nước khác, hay trở thành “con bài” trong chiến lược của các siêu cường, đều sẽ phải trả giá bằng sự tàn phá, chia cắt và đánh mất hoàn toàn quyền tự quyết định vận mệnh dân tộc.
Nhận diện thủ đoạn “té nước theo mưa”
Đứng trước sự vận động của địa chính trị toàn cầu, Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn sừng sững vươn lên như một điểm sáng hiếm hoi về ổn định vĩ mô, hòa bình và tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng, với dã tâm chống phá không bao giờ thay đổi, các tổ chức phản động lưu vong (như Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời...), các đài báo nước ngoài mang sẵn định kiến thiếu thiện chí (như RFA, VOA, BBC Tiếng Việt) và những phần tử cơ hội chính trị trong nước nhanh chóng sử dụng thủ đoạn “té nước theo mưa”, lấy hiện tượng bề mặt để quy kết bản chất, mượn cớ sức ép quốc tế để tiến hành các chiến dịch tuyên truyền nhằm tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng, đường lối đối ngoại của Đảng ta.
Mũi nhọn thứ nhất là bóp méo, hạ thấp hình tượng “ngoại giao cây tre”. Lợi dụng việc Việt Nam luôn giữ lập trường nguyên tắc: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác và kiên trì kêu gọi giải quyết mọi tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình thay vì hùa theo các lệnh trừng phạt đơn phương, các thế lực thù địch ra sức thêu dệt, mỉa mai. Chúng gán ghép cho chính sách đối ngoại của ta những ngôn từ mang tính kích động, bôi nhọ như “ba phải”, “đu dây cơ hội”, “ngoại giao nước đôi”, “thiếu bản lĩnh trước cường quyền” hay “vô cảm trước nỗi đau nhân loại”.
 |
| Những chiêu trò chọc gậy bánh xe của các thế lực thù địch nhằm phá hoại đất nước ta. Nguồn: VTV |
Chúng liên tục tạo ra các chiến dịch truyền thông bẩn, tổ chức các cuộc ký tên, ra các “thỉnh nguyện thư” ảo trên mạng, ép buộc dư luận và đòi hỏi Nhà nước Việt Nam phải lên tiếng “chọn phe”, phải dứt khoát đứng về bên này hay lên án bên kia trong các cuộc xung đột vũ trang. Thực chất, đây là một cái bẫy vô cùng thâm độc. Nếu hùa theo đòi hỏi này, chúng ta sẽ tự đánh mất đi không gian sinh tồn chiến lược, tự lôi kéo đất nước vào vòng xoáy thù hận quốc tế, và phá vỡ môi trường hòa bình mà nhân dân ta đã phải đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ mới giành được.
Mũi nhọn thứ hai là xuyên tạc bản chất và mục tiêu của chính sách quốc phòng “Bốn không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực). Trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, bộ máy tuyên truyền của chúng liên tục tung ra các bài viết, video clip mang vỏ bọc “phân tích chiến lược”, “bàn luận học giả”. Chúng xảo biện rằng, trong bối cảnh các cuộc chiến tranh hiện đại diễn ra chớp nhoáng với vũ khí công nghệ cao, việc Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “Bốn không” là sự “bảo thủ”, “lỗi thời”, “tự trói tay mình”. Phủ nhận hoàn toàn sức mạnh vô địch của nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, chúng mị dân rằng: Nếu không có một cường quốc phương Tây làm “ô bảo trợ an ninh”, nếu không khẩn trương gia nhập một trục liên minh quân sự, Việt Nam sẽ trở nên đơn độc, yếu ớt và “chắc chắn mất nước”...
Sự nguy hiểm từ mầm mống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Điều đáng báo động và cần phải thẳng thắn nhìn nhận, tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm khắc nhất là: Trước ma trận thông tin thâm độc, được ngụy trang công phu dưới vỏ bọc “phân tích thời cuộc”, “bàn luận chính trị thế giới khách quan”, đã xuất hiện cá biệt cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút ý chí chiến đấu, rơi vào bẫy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Có cá nhân vốn được Đảng, Nhà nước đào tạo bài bản, lại tỏ ra hoài nghi về các quyết sách ngoại giao, quốc phòng của Đảng.
 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: SeaVantage |
Khi nổ ra một sự kiện quốc tế nóng bỏng, thay vì bình tâm suy xét, đánh giá vấn đề dưới lăng kính lợi ích quốc gia - dân tộc và lập trường, quan điểm của Đảng, họ lại để cảm xúc cá nhân bị dẫn dắt hoàn toàn bởi guồng máy truyền thông phương Tây. Họ lên mạng xã hội bình luận bóng gió, chia sẻ những bài viết có nội dung ẩn ý của giới “rận chủ”, hùa theo những quan điểm lệch chuẩn. Thậm chí, họ tự cho mình cái quyền phán xét đường lối đối ngoại của đất nước là “nhu nhược, bảo thủ”, đòi hỏi cơ quan chức năng phải “hành động mạnh mẽ hơn”, “chọn đứng về một phe” để được các cường quốc “bảo vệ”. Những cá nhân này thường tự ngụy biện cho hành vi sai trái của mình bằng các mỹ từ hào nhoáng như “bảo vệ sự đa dạng về góc nhìn”, “phát huy tư duy phản biện vì vận mệnh quốc gia”, “mở rộng tầm nhìn dân chủ”.
Nhận thức sâu sắc bức tranh địa chính trị đầy dông bão và âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chính là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi không chỉ dừng lại ở việc phản đối sự chống phá từ bên ngoài, mà quan trọng hơn cả là phải kiên quyết đấu tranh, gột rửa những mầm mống hoài nghi, dao động ngay từ bên trong chính tổ chức và trong bản thân mình.
(còn nữa)