Kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chính thức xác lập đất nước ta đang bước vào "Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam". Đây không chỉ là một khái niệm mang tính thời gian, mà là một bước ngoặt về chất trong tư duy phát triển và vị thế quốc gia. Kỷ nguyên mới là giai đoạn đất nước ta vượt qua ngưỡng cửa của một quốc gia đang phát triển, thu nhập trung bình thấp, để dấn thân vào quỹ đạo bứt phá, hiện thực hóa khát vọng năm 2045 sẽ trở thành nước phát triển, có thu nhập trung bình cao, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc điểm bao trùm của kỷ nguyên này là sự hội tụ giữa nội lực dân tộc đã chín muồi sau 40 năm Đổi mới và kế thừa nhiều thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó không gian mạng đã thực sự hợp nhất với không gian thực địa, trở thành "lãnh thổ thứ năm", không gian sinh tồn cốt tử của đất nước.
Trong kỷ nguyên mới, những đặc điểm về công nghệ mang tính chất định hình lại toàn bộ trật tự quyền lực toàn cầu. Tiềm lực, sức mạnh quốc gia đã có sự thay đổi, được quyết định bởi "quyền lực số", năng lực nắm giữ dữ liệu lớn (Big Data), tự chủ vi mạch bán dẫn và làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Thế giới chuyển từ cạnh tranh tài nguyên địa lý sang cạnh tranh tài nguyên nhận thức. Chính trong môi trường số hóa toàn diện này, các thế lực thù địch, phản động đã tối đa lợi dụng công nghệ cao để chuyển hóa phương thức tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng.
Yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới do đó trở nên cấp bách, phức tạp và quyết liệt hơn. Chúng ta không thể chỉ phòng thủ bằng các biện pháp hành chính hay phản bác bằng câu chữ đơn thuần, mà phải giành lại quyền làm chủ hạ tầng công nghệ.
 |
| Môi trường đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển tại Viettel. |
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới
Sự dịch chuyển của kỷ nguyên kéo theo sự biến đổi sâu sắc về bản chất của trận tuyến tư tưởng. Từ nhãn quan chiến lược, sự phát triển của khoa học công nghệ và thực tiễn khốc liệt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, chúng ta có thể chỉ ra 5 đặc trưng cốt lõi của cuộc đấu tranh này:
Đặc trưng về không gian và tốc độ. Với tính siêu kết nối, phi biên giới và sự lây lan thông tin theo cấp số nhân. Một luận điệu xuyên tạc không mất nhiều tháng để rỉ tai như trước, mà chỉ cần một cú nhấp chuột để tiếp cận hàng triệu người trong vài giây. Cùng với không gian mạng xóa nhòa mọi ranh giới địa lý quốc gia, tốc độ cũng là thứ vũ khí nguy hiểm nhất, bởi "tin giả luôn chạy nhanh hơn sự thật". Như vậy, cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng sẽ là cuộc chiến với tốc độ cao, không giới tuyến và tốc độ lây lan tin giả nhanh chóng.
Đặc trưng về phương thức tạo lập thông tin. Nếu trước đây kẻ thù phải cắt ghép văn bản, thì nay với thủ đoạn tinh vi, thật - giả lẫn lộn dưới sự tiếp tay của trí tuệ nhân tạo để tạo ra những thông tin giả “gần như thật”. Ranh giới giữa thật và giả bị xóa nhòa, đánh lừa thị giác và thính giác của ngay cả những cán bộ có kinh nghiệm, tạo ra sự khủng hoảng niềm tin sâu sắc.
Đặc trưng về mục tiêu tác động. Đây là thủ đoạn thâm độc nhất dưới góc độ tâm lý học. Thuật toán của các nền tảng mạng xã hội xuyên quốc gia không hiển thị thông tin ngẫu nhiên, mà ghi nhận thói quen, tâm lý của từng cá nhân để liên tục đề xuất những nội dung cực đoan, sai lệch phù hợp với định kiến của người đó, bủa vây thông tin tiêu cực để "tẩy não" tư tưởng cá nhân, tạo thời cơ kích động nhóm.
Đặc trưng về bản chất cuộc chiến. Mục đích cuối cùng của các thế lực thù địch không còn là dùng vũ lực lật đổ, mà là "đánh cắp bộ não" của quần chúng. Chúng đã và sẽ chuyển dịch từ bạo loạn vật lý sang "Chiến tranh nhận thức". Chúng sẽ tấn công trực tiếp vào tâm lý, bản sắc, các giá trị đạo đức và thế giới quan của người dân, làm cho xã hội tự đánh mất phương hướng, tự từ bỏ lý tưởng.
Đặc trưng về công cụ phòng vệ. Công nghệ sẽ là yếu tố sống còn: "Tử huyệt" nếu lệ thuộc, "lá chắn" khi tự chủ. Trong cuộc đấu tranh này, công nghệ vừa là công cụ để kẻ thù tấn công ta, nhưng cũng chính là vũ khí duy nhất để ta phòng vệ và phản công. Việc phụ thuộc hạ tầng nền tảng nước ngoài là tử huyệt, trong khi tự chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu và AI nội sinh là lá chắn thép vững chắc nhất.
Những đặc trưng khốc liệt nêu trên cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên mới là một cuộc chiến không cân sức nếu chúng ta chỉ dựa vào các phương thức truyền thống. Cuộc "chiến tranh nhận thức" đòi hỏi chúng ta phải có một cuộc cách mạng về phương tiện đấu tranh. Để chiến thắng trên không gian mạng, không có con đường nào khác ngoài việc phải xây dựng cho bằng được sự tự cường về công nghệ. Để hiện thực hóa khát vọng Đại hội XIV của Đảng, biến không gian mạng thành một trận địa vững chắc, chúng ta cần triển khai các giải pháp mang tính đột phá, với những bước đi cụ thể, căn cơ và quyết liệt.
Giải pháp chiến lược kiến tạo "lá chắn thép" công nghệ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới
 |
|
Kỹ sư Viettel triển khai các dự án chuyển đổi số quốc gia.
|
Một là, hoàn thiện thể chế và chính sách nhằm kiến tạo bệ phóng pháp lý vững chắc cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng
Trong "kỷ nguyên vươn mình", thể chế phải là bệ phóng cho đổi mới và là khung pháp lý bảo vệ an ninh quốc gia. Cần từ bỏ tư duy quản lý cũ để xây dựng hệ thống pháp lý vượt trội, đi trước đón đầu, nhằm giải phóng sức mạnh nội sinh và thúc đẩy các đơn vị nhà nước cùng các doanh nghiệp công nghệ tiên phong đúc nên "lá chắn thép" cho chế độ.
Theo đó, Quốc hội và Chính phủ cần sớm ban hành Đạo luật về Công nghiệp công nghệ số, Bảo vệ dữ liệu cá nhân và thiết lập khung pháp lý thử nghiệm (Sandbox) cho các công nghệ lõi như AI, bán dẫn, Deep Tech. Cơ chế này phải gắn liền tinh thần Kết luận số 14-KL/TW để bảo vệ cán bộ, kỹ sư dám nghĩ, dám làm, cho phép thử nghiệm cái mới và được bảo vệ trước rủi ro pháp trị trong ranh giới nhất định. Về nguồn lực, cần thành lập ngay các "Quỹ phòng vệ không gian số quốc gia" và "Quỹ phát triển vi mạch bán dẫn" để Nhà nước làm "bà đỡ" tài chính cho R&D, trực tiếp đặt hàng doanh nghiệp nội địa phát triển công cụ phần mềm phục vụ an ninh tư tưởng. Về thu hút nhân tài, cần ban hành cơ chế "đãi ngộ vượt trội phi truyền thống".
Hai là, làm chủ hạ tầng dữ liệu và AI nội sinh để xây dựng pháo đài số bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia
Dữ liệu và AI là vũ khí chiến lược định hình nhận thức trong kỷ nguyên mới. Làm chủ công nghệ nội sinh là yêu cầu sống còn để giữ vững chủ quyền số, ngăn chặn mọi âm mưu thao túng tư tưởng và kiểm duyệt thông tin từ bên ngoài. Để thực hiện giải pháp này, Nhà nước cần thể chế hóa nguyên tắc chủ quyền số, yêu cầu lưu trữ dữ liệu công dân tại các Data Center nội địa đạt chuẩn Tier 3, Tier 4 nhằm thiết lập hạ tầng "Make in Vietnam Cloud" vững chắc. Đột phá quyết định là tập trung nguồn lực huấn luyện các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mang "ADN văn hóa Việt Nam" dựa trên nguồn dữ liệu chính thống về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới. Khi AI nội sinh thấu hiểu sâu sắc đường lối của Đảng, nó sẽ trở thành "chiến sĩ gác cổng" đắc lực hỗ trợ Ban Chỉ đạo 35 và các lực lượng chức năng. Hệ thống này có khả năng tự động rà quét hàng tỷ dòng trạng thái, phân tích sắc thái cảm xúc và bóc gỡ thông tin xuyên tạc với tốc độ mili-giây, giúp ngăn chặn tin giả và triệt tiêu các "điểm nóng" tư tưởng ngay từ khi mới phát sinh.
Ba là, bồi đắp "hệ miễn dịch" tư tưởng gắn với xây dựng đội ngũ chiến sĩ công nghệ nòng cốt.
Công nghệ do con người vận hành nên cuộc chiến tư tưởng thực chất là cuộc chiến giành giật niềm tin, nhất là trong giới trẻ. Hiện nay, đội ngũ chiến sĩ công nghệ nòng cốt hầu hết là những người trẻ. Xây dựng "hệ miễn dịch" tinh thần cho họ là cội nguồn sức mạnh để ngăn chặn sự thao túng tâm lý và nguy cơ sụp đổ từ bên trong, đồng thời biến họ thành tập thể vững mạnh về tư tưởng trên tuyến đầu của mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng. Do đó, cần thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ sinh viên, cán bộ trẻ làm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; xây dựng ở họ hệ miễn dịch tư tưởng vững chắc và luôn phát triển theo xu hướng thời đại, để họ thấy rõ trách nhiệm quốc gia trong mỗi dòng code, mỗi thao tác kỹ thuật. Đoàn Thanh niên tại các khu công nghệ cao cần thành lập những "Tổ tác chiến mạng" gồm các "kỹ sư đỏ" - những người vừa giỏi thuật toán, vừa có nhãn quan chính trị sắc bén để nhận diện âm mưu "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng. Đồng thời, cần hình thành văn hóa nghề nghiệp mới: Làm chủ công nghệ nội sinh và kiên quyết từ chối cài cắm "cửa hậu" cho nước ngoài là hành động yêu nước thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công thông qua “cửa hậu” (backdoor) đang gia tăng nhanh tại Đông Nam Á. Đây chính là cách xây dựng chốt chặn góp phần bảo vệ sinh mệnh của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận và sức mạnh toàn dân trên không gian số
Trong "kỷ nguyên vươn mình", cần vận dụng nghệ thuật chiến tranh nhân dân để xây dựng thế trận an ninh mạng đa tầng. Việc kết hợp kỷ luật quân đội với tính linh hoạt của kinh tế dân sinh trong các lĩnh vực trọng yếu như viễn thông và bán dẫn chính là mô hình tối ưu để bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia. Đảng và Nhà nước kiên định giao trọng trách đột phá cho các tập đoàn lớn như Viettel làm "quả đấm thép" tiên phong. Việc khởi công nhà máy vi mạch đầu năm 2026 không chỉ là dự án kinh tế mà còn khẳng định chủ quyền phần cứng quốc gia. Quanh nòng cốt này, cần xây dựng hệ sinh thái tự chủ gồm hàng ngàn doanh nghiệp phụ trợ dân sự để bảo đảm an ninh từ gốc. Ở tầm vĩ mô, cần triển khai mạnh mẽ chiến lược "công nghệ lưỡng dụng". Các hạ tầng 5G và AI nội sinh phải vận hành linh hoạt: Phục vụ kinh tế số trong thời bình, nhưng sẵn sàng chuyển trạng thái thành hệ thống tác chiến điện tử sắc bén để cô lập và đánh chặn các cuộc tấn công mạng phá hoại tư tưởng. Đồng thời, phải xây dựng "thế trận lòng dân" trên không gian mạng theo phương châm: "Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thiết bị thông minh là một trạm gác". Chính quyền cơ sở cần chủ động hướng dẫn nhân dân dùng công nghệ để nhận diện và phản ánh tin giả, hình thành lưới "dân quân tự vệ mạng" rộng khắp nhằm bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước.
Năm là, đẩy mạnh đối ngoại công nghệ nhằm giữ vững tự chủ chiến lược và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Tự chủ công nghệ không phải là "bế quan tỏa cảng" mà là bệ phóng cho hội nhập bình đẳng trong "kỷ nguyên vươn mình". Việc thoát khỏi "bẫy lệ thuộc số" từ các nhà cung cấp ngoại lai là yêu cầu sống còn để bảo vệ tính độc lập về đường lối của Đảng và sự vẹn toàn của nền tảng tư tưởng. Để thực hiện, ngành Ngoại giao cần đưa "đối ngoại công nghệ số" thành trụ cột trọng yếu. Vận dụng nghệ thuật "ngoại giao cây tre" để đa phương hóa quan hệ, thiết lập đối tác chiến lược về công nghệ, tránh bị "bỏ trứng vào một giỏ" hay bị cô lập hạ tầng khi có biến động địa chính trị. Trong thu hút FDI, các cơ quan thẩm định phải ưu tiên tiêu chí chuyển giao công nghệ lõi và thành lập Trung tâm R&D tại Việt Nam thay vì chỉ tập trung gia công giá rẻ. Quán triệt nguyên tắc bất di bất dịch: Có thể tiếp thu phần cứng quốc tế, nhưng kỹ sư Việt Nam phải trực tiếp biên dịch, làm chủ phần mềm, quản trị hệ thống và nắm giữ hoàn toàn mã nguồn (source code) cùng mã khóa bảo mật cao nhất. Kiên quyết không đánh đổi an ninh dữ liệu và an ninh chính trị lấy các lợi ích kinh tế hay sự tiện lợi công nghệ nhất thời.
Trải qua quá trình nhận diện bản chất khốc liệt của chiến trường không gian mạng, đến việc khẳng định tầm nhìn đột phá của Đại hội XIV và hệ thống hóa 5 giải pháp chiến lược, chúng ta nhận thức sâu sắc một chân lý của thời đại: Tự chủ chiến lược về công nghệ chính là chiếc chìa khóa vạn năng, là "vũ khí nội sinh" tối thượng. Triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về thể chế, hạ tầng, con người, quốc phòng và đối ngoại chính là cách Đảng ta đúc nên những "lá chắn thép" không thể xuyên thủng. Nắm vững ngọn cờ tự chủ công nghệ, chúng ta sẽ thiết lập được một “thế trận lòng dân” bất khả chiến bại trên không gian số, bảo vệ vẹn toàn nền tảng tư tưởng để đất nước và dân tộc vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới.