Giữ quyền chủ động trên trận địa tư tưởng số

Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống thế kỷ XI, Lý Thường Kiệt không ngồi yên chờ giặc, mà chủ động đánh vào nơi đối phương đang chuẩn bị lực lượng và hậu cần. Sử sách gọi đó là nghệ thuật “tiên phát chế nhân”, hành động trước để chặn thế mạnh của địch và giành quyền chủ động.

Điều đáng suy ngẫm ở đây không chỉ là hành động “đánh trước”, mà là cách nhìn về thế và thời. Khi đã để đối phương lựa chọn thời điểm, địa bàn và cách thức hành động, bên bị động dù có lực lượng vẫn phải xử lý tình huống trong thế chạy theo. Ngược lại, chủ động từ sớm cho phép ta lựa chọn cách ứng xử, chuẩn bị lực lượng và tạo ra thế có lợi cho mình.

Mặt trận tư tưởng hôm nay khác chiến trường quân sự, nhưng bài học về quyền chủ động vẫn còn nguyên giá trị. Thông tin bị cắt xén, hình ảnh gán sai bối cảnh hay video deepfake có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh, tạo nên “ấn tượng đầu tiên” trước khi thông tin chính thống xuất hiện. Cái nguy hiểm không chỉ nằm ở thông tin sai, mà ở chỗ nó có thể đi trước sự thật và chiếm lĩnh cách nhìn của người tiếp nhận. Đấu tranh tư tưởng vì thế không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà còn là cuộc đấu về năng lực nhận thức, kiểm chứng và sức thuyết phục.

 Ảnh minh họa: dantri.com.vn

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đã đặt yêu cầu ấy ở tầm chiến lược, với phương châm: “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”. Nghị quyết xác định: “Công tác tư tưởng phải chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội”[1]. Đây không chỉ là thay đổi cách diễn đạt, mà là thay đổi tư duy hành động, từ xử lý cái đã xảy ra sang chuẩn bị cho cái có thể xảy ra; từ chạy theo thông tin sang chủ động tạo lập môi trường thông tin lành mạnh; từ trả lời từng vụ việc sang hình thành năng lực để xã hội tự nhận diện, tự kiểm chứng và tự đề kháng trước thông tin xấu độc.

Nghị quyết còn chỉ rõ: “Lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm năng lực nền tảng”[2]; “truyền thông chính sách phải đi trước một bước, từ sớm, từ xa”[3]. Có thể nói, đây chính là sự thể hiện rất rõ tinh thần “tiên phát chế nhân” trong công tác tư tưởng thời đại số.

Nhận diện đúng những mũi xuyên tạc chủ yếu

Thứ nhất, luận điệu cho rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã hết vai trò trong một thế giới của trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và toàn cầu hóa. Lập luận này bắt đầu bằng một sự thật, thế giới đang thay đổi rất nhanh, rồi từ đó dẫn tới một kết luận sai, cái gì ra đời trước thời đại số đều đã cũ. Đó là sự đánh đồng giữa điều kiện lịch sử của một học thuyết với giá trị khoa học và phương pháp luận của nó. Cái mới không tự động phủ định cái cũ; cái mới khẳng định mình trong quan hệ kế thừa, chọn lọc và phát triển.

Thứ hai, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, coi mô hình chính trị của một số nước là khuôn mẫu duy nhất của dân chủ và phát triển. Trên mạng xã hội, luận điệu này thường ẩn trong những câu hỏi tưởng như trung tính, những so sánh không cùng hệ quy chiếu hoặc thông tin tách khỏi bối cảnh. Về bản chất, đây là sự đánh tráo giữa cái riêng và cái chung, lấy một mô hình cụ thể làm thước đo cho mọi quốc gia. Khi điều kiện lịch sử và mục tiêu phát triển khác nhau, áp một khuôn mẫu duy nhất dễ dẫn đến nhận thức phiến diện, siêu hình.

Thứ ba, thủ đoạn kiểu “nửa thật, nửa giả”, lấy hiện tượng quy thành bản chất, lấy sai phạm của một số cán bộ để phủ nhận toàn bộ đội ngũ, lấy khó khăn nhất thời để phủ nhận thành tựu của cả quá trình đổi mới. Ở đây, cần phân biệt cái bộ phận với cái toàn thể, cái nhất thời với cái cơ bản. Một sai phạm là sự thật cần được nhìn nhận và xử lý, nhưng từ sự thật bộ phận suy ra bản chất của toàn bộ quá trình lại là bước nhảy phi logic.

Thứ tư, kiểu xuyên tạc không nhất thiết bịa ra một sự kiện mới mà làm méo ý nghĩa của sự kiện có thật. Một phát biểu bị cắt mất phần trước hoặc sau, một con số đúng nhưng đặt vào phép so sánh sai, một bức ảnh hoặc một đoạn video được dựng lại bằng trí tuệ nhân tạo có thể tạo nên thứ “sự thật méo mó”. Thủ đoạn biến dạng ngữ cảnh ngày càng phổ biến, khi đối tượng không cần làm giả toàn bộ dữ kiện, mà chỉ cần thay đổi cách lựa chọn và sắp đặt dữ kiện để dẫn dắt nhận thức.

Hoạt động chống phá hiện nay ngày càng chú trọng không gian mạng, khai thác sự kiện nhạy cảm, dùng thông tin nửa thật nửa giả, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận nền tảng tư tưởng và kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhận diện đủ thủ đoạn nhưng không cường điệu hóa nguy cơ, không quy chụp người có ý kiến khác mình, đó là bước đầu tiên để giữ được thế chủ động.

Phản bác phải trúng luận điệu, chắc luận cứ, sáng sự thật

Với luận điệu cho rằng nền tảng tư tưởng của Đảng đã lỗi thời, câu trả lời trước hết nằm trong thực tiễn đổi mới. Một học thuyết chỉ thực sự sống khi có khả năng soi sáng thực tiễn và được thực tiễn bổ sung, phát triển. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định quan điểm chỉ đạo kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới.[4] Kiên định là giữ vững mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp khoa học. Sáng tạo là không sao chép máy móc, biết xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và điều chỉnh cách làm khi thực tiễn thay đổi. 40 năm đổi mới là quá trình liên tục tổng kết thực tiễn, bổ sung nhận thức lý luận và tìm cách giải quyết những vấn đề mới. Sức sống của lý luận không nằm ở việc đứng yên trước thời gian, mà ở khả năng đi cùng thực tiễn, giải thích cái mới và tự làm giàu bằng thực tiễn. Phản bác quan điểm “lỗi thời” phải chứng minh bằng khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Với luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng bằng cách tuyệt đối hóa một mô hình bên ngoài, phải trở về với nguyên tắc lịch sử - cụ thể. Không có một thiết chế chính trị duy nhất phù hợp cho mọi quốc gia. Giá trị của một mô hình phải được xem xét trong khả năng giữ vững độc lập, chủ quyền, tổ chức phát triển, bảo đảm lợi ích của nhân dân, duy trì ổn định và tự sửa chữa những khuyết điểm nảy sinh. Sự lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam gắn với lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vai trò ấy phải tiếp tục được chứng minh bằng chất lượng đường lối, hiệu lực tổ chức thực hiện và lợi ích thiết thực mà nhân dân thụ hưởng. Bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng trước hết phải bằng năng lực cầm quyền và kết quả phát triển.

Với thủ đoạn lấy sai phạm để quy kết bản chất, cách phản bác thuyết phục nhất là nhìn thẳng vào sự thật. Có hạn chế thì phải chỉ rõ, có cán bộ sai phạm thì phải xử lý nghiêm, có cơ chế bất cập thì phải sửa. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chính là quá trình làm trong sạch bộ máy và bảo vệ uy tín của Đảng từ bên trong. Ở phương diện nhận thức, phải tôn trọng quan hệ giữa cái riêng và cái chung, không lấy cái riêng thay cho cái chung. Một chế độ chính trị có sức sống không phải là chế độ chính trị không có khuyết điểm, mà là có khả năng nhận diện và sửa chữa khuyết điểm.

Với thủ đoạn cắt ghép, tạo ngữ cảnh giả và sử dụng công nghệ để làm nhiễu sự thật, phản bác không thể chỉ dừng ở lời phủ nhận. Cần đưa trở lại bối cảnh, văn bản gốc, dữ kiện gốc, thời điểm gốc và mối liên hệ giữa các dữ kiện. Nếu một đoạn video bị cắt, phải chỉ ra phần đã bị cắt. Nếu một con số bị dùng sai, phải đặt nó vào chuỗi số liệu đầy đủ. Đây là lúc báo chí chính thống phát huy ưu thế về kiểm chứng, trách nhiệm nguồn tin và khả năng giải thích vấn đề đến nơi đến chốn. Trên mặt trận tư tưởng, sự thật phải là điểm xuất phát, lý luận là công cụ soi sáng, thực tiễn là thước đo và niềm tin của nhân dân là đích đến.

Đi trước một bước để giữ quyền dẫn dắt

Muốn vận dụng tinh thần “tiên phát chế nhân” trở thành phương thức thường xuyên, trước hết phải nâng chất lượng nắm bắt, phân tích, dự báo và cảnh báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Nghị quyết số 25-NQ/TW yêu cầu kết hợp nắm trực tiếp từ cơ sở với phân tích dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; quan trọng hơn, kết quả dự báo phải được chuyển thành quyết định lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, “không dừng lại ở báo cáo”. Đây là điểm rất thực chất, bởi dự báo mà không dẫn đến hành động thì vẫn là đi sau.

Cùng với đó, cần tổ chức cơ chế phản ứng thông tin nhanh, thống nhất. Nghị quyết đặt ra nguyên tắc “một vụ việc - một đầu mối phát ngôn - một bộ thông điệp thống nhất” trên cả không gian thực và không gian số; yêu cầu xây dựng cơ chế phản ứng khủng hoảng thông tin vận hành từ Trung ương đến cơ sở. Điều này trực tiếp khắc phục tình trạng cùng một vấn đề nhưng nhiều nơi phát ngôn khác nhau, thông tin chậm, thiếu nhất quán, vô tình tạo thêm khoảng trống cho suy đoán.

Thế chủ động còn nằm ở việc làm mạnh phần “xây”. Nghị quyết số 25-NQ/TW xác định kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Không thể chỉ xuất hiện khi có khủng hoảng. Muốn giữ quyền dẫn dắt, phải thường xuyên tạo ra nội dung có giá trị, trả lời câu hỏi thật của công chúng, giải thích chính sách dễ hiểu và đưa kết quả thực tiễn đến với người dân bằng hình thức phù hợp.

 Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Một yêu cầu khác là xây dựng năng lực tự thẩm định thông tin cho cán bộ, đảng viên và người dân. Trong môi trường thuật toán, không thể xử lý hiệu quả bằng cách chạy theo từng tin sai. Người tiếp nhận cần biết hỏi nguồn từ đâu, dữ kiện có đầy đủ không, bối cảnh là gì, có dấu hiệu cắt ghép hay kích động cảm xúc không. Đây là chuyển từ tư duy “chống tin giả” sang xây dựng “sức đề kháng nhận thức”. Khi chủ thể tiếp nhận biết tự hỏi, tự kiểm chứng và đặt thông tin vào bối cảnh, khoảng trống để xuyên tạc chi phối nhận thức sẽ thu hẹp.

Cuối cùng, phải gắn đấu tranh trên không gian mạng với giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn. Những luận điệu xuyên tạc thường tìm điểm bám ở nơi đang có bức xúc, chậm trễ, bất cập hoặc thiếu thông tin. Xử lý dứt điểm một vụ việc kéo dài, sửa một chính sách chưa hợp lý, chấn chỉnh một cán bộ quan liêu, công khai một kết quả mà nhân dân chờ đợi nhiều khi có giá trị hơn rất nhiều bài phản bác. Nền tảng tư tưởng được bảo vệ vững chắc nhất khi đường lối đúng được chuyển hóa thành cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

“Tiên phát chế nhân” trong lịch sử là nghệ thuật hành động trước để phá thế chủ động của đối phương. Vận dụng vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay, điều cốt lõi không phải là “nói trước để thắng”, mà là chuẩn bị trước về tư duy, dữ liệu, luận cứ và phương án; phát hiện sớm vấn đề; cung cấp sự thật kịp thời; giải thích bằng lý lẽ thuyết phục; xử lý những vấn đề thực tiễn ngay từ cơ sở.

Công tác tư tưởng, như Nghị quyết số 25-NQ/TW xác định, phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Đó cũng là ý nghĩa hiện đại, sâu sắc của nghệ thuật “tiên phát chế nhân” trên trận địa tư tưởng, đi trước bằng sự thật, dẫn dắt bằng thuyết phục, giữ vững bằng thực tiễn và củng cố bằng niềm tin của nhân dân.


[1] Bộ Chính trị (2026), Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Hà Nội, tr.2.

[2] Bộ Chính trị (2026), Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Hà Nội, tr.3.

[3] Bộ Chính trị (2026), Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Hà Nội, tr.8.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam 2026, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.372.