Quan niệm đó đã phản ánh một bức xúc xã hội: Trong thực tế đời sống hiện nay, có một thứ tham vọng nguy hiểm hơn cả tham tiền: Tham địa vị.
Thực tiễn cho thấy, tiền bạc nếu kiếm được bằng lao động chính đáng, có thể làm cho con người sung túc. Nhưng địa vị, nếu bị chiếm đoạt bởi những kẻ không có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, có thể trở thành nguồn gốc của rất nhiều tai họa. Bởi, một chiếc ghế không chỉ đem lại quyền lực cho người ngồi trên đó; nó còn trao cho họ khả năng quyết định công việc, sử dụng nguồn lực, ảnh hưởng đến số phận của người khác và tương lai cả một tập thể.
Vì thế, khi một người không đủ tài, không đủ đức, không đủ uy tín nhưng bằng chạy chọt, luồn lách, phe cánh và thủ đoạn để chiếm giữ một vị trí mà mình không xứng đáng, đó không còn đơn thuần là vấn đề cá nhân. Đó là một căn bệnh liên quan đến sự sống còn của tổ chức. Báo Nhân Dân thông tin về hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3-9-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: "Phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng; người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế". Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW "về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới" đã nhấn mạnh một vấn đề rất mới: Cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm hành động; điều đó không còn là phẩm chất của một số ít, mà là chuẩn mực chung của mọi cán bộ, đảng viên. Tiên phong không chỉ đi trước trong nhận thức, mà phải đi trước trong hành động. Nghị quyết chuyển yêu cầu từ “cán bộ phải dám làm” sang “tổ chức phải dám giao việc, dám giao quyền và dám bảo vệ người làm đúng”.
 |
| Ảnh minh họa: VGP |
Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa chiến lược. Từ nay, căn bệnh “trộm cắp địa vị” sẽ không còn dư địa phát tác. Kẻ trộm thông thường lấy đi tài sản của người khác. Kẻ đạo vị lấy đi thứ vô hình nhưng có giá trị lớn hơn: Cơ hội chính đáng của người có năng lực và sự tin cậy của tập thể. Họ trộm một vị trí vốn phải thuộc về người xứng đáng hơn, rồi từ vị trí ấy tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình bằng những thủ đoạn mới., hay nói đúng hơn là duy trì sự "trộm cắp" cả vật chất lẫn tinh thần của tổ chức.
Đáng sợ hơn, khi “đạo vị” trở thành một phương thức tồn tại của những kẻ kém đức, kém tài, nó thường đi cùng một căn bệnh khác: Thói không biết xấu hổ.
“Trộm cắp" địa vị không nên hiểu đơn giản là trộm chức, trộm quyền. Trong xã hội hiện nay, cạnh tranh để được giao trọng trách là điều tự nhiên. Người có năng lực có quyền phấn đấu, người có khát vọng cống hiến có quyền tìm kiếm vị trí phù hợp với khả năng của mình. Vấn đề "đạo vị" chỉ những người có khi tham vọng vượt qua năng lực và đạo đức, khi họ muốn có "chiếc ghế" không phải bằng việc chứng minh mình xứng đáng, mà bằng cách tìm mọi thủ đoạn để có được nó. Người đó cố tình chạy chọt, luồn lách, vận động, tìm chỗ dựa để giữ hoặc giành một chức vụ mà năng lực, đạo đức và uy tín không tương xứng. Khi đã có vị trí thì họ tìm cách loại bỏ, dìm thấp hoặc vô hiệu hóa những người có tài, có đức vì sợ họ trở thành đối thủ.
Kẻ "đạo vị" không cạnh tranh bằng sản phẩm ích nước, lợi nhà, mà cạnh tranh bằng việc bôi nhọ, xuyên tạc, hạ bệ người khác. Họ tạo dựng phe cánh, chia bè kết nhóm để củng cố "chiếc ghế" của mình. Biểu hiện rõ rệt là họ sẽ ôm chân cấp trên yếu kém, bất tài nhưng có quyền quyết định, coi sự phục tùng cá nhân là con đường tiến thân. Hằng ngày, họ tranh công của tập thể, nhận thành quả của người khác làm thành tích của mình, nhưng khi có sai phạm thì tìm người khác để đổ lỗi.
Đạo vị không chỉ là hành vi chiếm đoạt một chức vụ, mà thực tế là cả một hệ thống hành vi nhằm chiếm đoạt, duy trì và bảo vệ một địa vị mà bản thân không thực sự xứng đáng. Một người có thể yếu về chuyên môn nhưng biết mình yếu, biết học hỏi, biết nhường việc cho người giỏi hơn thì người ấy chưa chắc đã là kẻ đạo vị. Nhưng một kẻ bất tài, luôn đạp lên dư luận để "chiếm ghế" thì đích thị đạo vị. Kẻ đạo vị thường là năng lực trung bình hoặc yếu, nhưng luôn tìm cách chứng minh mình là trung tâm. Họ sợ người tài, bóp nghẹt tiếng nói khác biệt, tranh công, đổ lỗi và dùng quyền lực để bảo vệ mình.
Kẻ đạo vị luôn tìm cách giữ địa vị bằng mọi giá. Khi chưa có quyền lực, kẻ tham địa vị thường phải che giấu sự yếu kém của mình. Họ nịnh trên và nịnh cả dưới; thường xuyên đưa ra những lời hứa hão bằng luận điệu sặc mùi dân túy. Nhưng khi đã có quyền lực, họ có thể sử dụng chính quyền lực ấy để che giấu sự yếu kém. Đây là một vòng luẩn quẩn. Khi một người năng lực không đủ, sẽ tìm thủ đoạn để có vị trí, rồi dùng vị trí đó để che giấu năng lực yếu kém và sự thiếu đạo đức; sử dụng quyền lực để loại bỏ người có khả năng. Nếu để điều đó xảy ra, nguy cơ sẽ là tổ chức ngày càng thiếu người giỏi, không còn người "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo". "Chiếc ghế" của kẻ "đạo vị" không còn là phương tiện phục vụ cách mạng, phục vụ tổ chức, mà trở thành "bình phong" bảo vệ cái tôi và lợi ích cá nhân.
Kẻ đạo vị vì thế đặc biệt sợ ba loại người: Một là, họ sợ người có năng lực, bởi năng lực của người khác làm lộ sự yếu kém của họ. Hai là, họ sợ người có chính kiến, bởi người có chính kiến không dễ bị điều khiển. Ba là, họ sợ người có đạo đức và uy tín, bởi trước một người ngay thẳng, những thủ đoạn của họ khó có thể che giấu mãi.
Vì thế, để Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, một vấn đề rất quan trọng mà cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải chú ý là không để bệnh "đạo vị" tồn tại, không để người tài có thể trở thành “cái gai”, người thẳng thắn trở thành “người khó làm việc”, còn người xu nịnh lại được xem là “biết điều”. Nếu người tài đức bị dìm xuống, kẻ bất tài, thất đức sẽ nổi lên!
-----------------------------------
(1) Sách "Cái mới trong đổi mới", Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2007, Tr.774