Bài văn đạt điểm 10 duy nhất trong mùa tuyển sinh đại học năm 2006 đã được công bố. Đó là “sản phẩm” của thí sinh Hoàng Thuỳ Nhi, dự thi vào Đại học Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi bài văn được trích công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, một số giáo viên dạy môn văn ở bậc THPT đã cho rằng, bài văn của thí sinh Hoàng Thuỳ Nhi giống như đúc bài văn trong sách văn mẫu.
Hoàng Thùy Nhi không có lỗi trong “vụ điểm 10” kia. Em không vi phạm quy chế thi. Em cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện bài làm của em giống với bài văn mẫu. Ai đi thi mà chẳng mong được điểm cao. Vì thế, nếu những bài văn mẫu luôn được chấm với kết quả tốt thì chẳng có lý gì mà thí sinh không học thuộc lòng mà chép nguyên xi vào bài thi. Cái lỗi ở đây thuộc về người ra đề thi và người chấm thi đã không biết hoặc cố tình bỏ qua việc ấy.
Văn học nghệ thuật vốn luôn đề cao sức sáng tạo. Thế nhưng, hiện nay trong các trường phổ thông vẫn phổ biến phương pháp dạy áp đặt theo khung. Để khi chấm thi, lại có một ba-rem đáp án cứng nhắc. Bởi thế, cách cảm, cách nghĩ của học sinh đối với một tác phẩm văn học gần như bị loại trừ. Và, những bài bình văn chợt biến thành những bài học thuộc lòng vô cảm.
Ở khía cạnh khác, học văn là học làm người. Vậy khi tất cả các học sinh học văn, làm văn theo một ba-rem thì kết cục, các em sẽ cho ra đời những “sản phẩm” giống hệt nhau.
Ngược dòng lịch sử nền giáo dục nước nhà, những năm 70 của thế kỷ trước, từng có những đề văn như bình luận câu nói của Mác: "Hạnh phúc là đấu tranh"- một đề văn buộc thí sinh phải thể hiện tư duy của riêng mình.
Nay, tại rất nhiều nền giáo dục trên thế giới, việc dạy học, đặc biệt là bộ môn văn học, đang phát huy tối đa sức sáng tạo của học sinh. Thậm chí, rất gần ta là đất nước Trung Hoa đã sử dụng những đề thi tuyển sinh đại học môn văn rất “mở”. Ví như: Đi và dừng là việc bình thường song nó lại khiến ta liên tưởng tới tự nhiên, lịch sử, cuộc đời. Hãy viết đoạn văn với đầu đề “Đi và dừng”, trừ thi ca, thể loại không hạn chế…
Tất nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn việc chất lượng dạy văn, học văn ngày càng giảm sút cho ngành giáo dục. Bởi lẽ, vẫn có những học sinh làm bài tốt, vẫn có những học sinh lười nhác kém… toàn diện. Nhưng rõ ràng, việc dạy một môn học luôn đề cao tính sáng tạo theo phương pháp khung cứng nhắc là nguyên nhân căn bản khiến học sinh ngày càng xa lánh môn văn học.
Điểm 10 kia phải là nỗi buồn của những ai đau đáu với sự nghiệp “trồng người”, là trách nhiệm của ngành giáo dục, là nỗi xót xa của những bậc phụ huynh…
HUY QUÂN