QĐND - Sau khi dự cuộc gặp mặt đầu năm ở một cơ quan nọ trở về, gặp tôi với khuôn mặt không vui, anh nói:
- Chán quá ông ạ! Mấy tay cơ hội làm cho cuộc gặp mặt đầu năm mất đi ý nghĩa nhân văn.
Thấy bạn có vẻ bực dọc, tôi cố tìm hiểu mới rõ sự tình. Chuyện là: Bạn tôi được đơn vị nọ mời đến dự họp. Vừa bước chân đến hội trường đã thấy hai cô gái đứng đón ngay trước cửa ra vào, tay trao gói quà, tay kéo bạn tôi ra một góc rồi nhỏ nhẹ: “Cuộc gặp mặt hôm nay do đích thân “sếp” em chủ trì. Trong chương trình có phần phát biểu của anh. Bọn em nhờ anh nói tốt cho mấy câu về sự gắn bó, mối quan hệ của đơn vị em, nhất là bộ phận của em với cơ quan anh". Cứ tưởng, họ chỉ “nhờ” riêng bạn tôi, nhưng không ngờ, tất cả các đại biểu đến dự đều được họ “rỉ tai” như vậy. Trong cuộc họp, vẫn hai cô gái ấy luôn kè kè chiếc mi-cờ-rô bên cạnh để "gửi" tới từng đại biểu và kèm theo câu nhắn nhủ: Anh nhớ nghe!... Kể đến đó, bạn tôi không kìm được cơn giận:
- Mình đi dự cuộc gặp mặt đầu năm, bỗng dưng trở thành “phương tiện” để “ca ngợi” những điều mình không biết cho một nhóm người, ông thấy tức không?
Bạn tôi bực tức là đúng. Vì theo lời bạn tôi kể, anh cũng như nhiều đại biểu khác cả năm trời chẳng quan hệ, chẳng liên quan gì đến nhóm người kia nên khi phát biểu, anh không thể “nói tốt” cho họ được. Chính vậy mà anh cứ nói đúng với suy nghĩ của mình. Vậy là, sau khi phát biểu ý kiến xong, bạn tôi nhận được ở hai cô gái những ánh mắt rất thiếu thiện cảm. Có đại biểu, vì sự “nhờ vả” khó chịu ấy đã lẳng lặng bỏ về. Có đại biểu phàn nàn: Khi nhận được giấy mời, thì ngay sau đó nhận được nhiều cuộc điện thoại đề nghị nhờ “nói tốt” về “mối quan hệ” mà từ trước tới nay không có. Có đại biểu vì “không nghe” những lời đề nghị khiếm nhã kia, đã đóng góp ý kiến chân thành với cơ quan chủ quản, khi đến dự hội nghị, vừa ngồi xuống hàng ghế đại biểu, đã lập tức nghe được lời “rỉ tai” tỏ ý khó chịu của người ngồi bên cạnh...
Bệnh thành tích, bệnh làm ít nhưng muốn được “khen” nhiều, lâu nay đã bị phê phán và lên án; cứ tưởng “bệnh” này đã được dẹp bỏ, nhưng té ra lại biến tướng một cách tinh vi. Những người cơ hội muốn “tự ca ngợi” mình, đã “nghĩ” ra cách “nhờ” người khác “ca ngợi”. Căn bệnh này xem ra vẫn tồn tại dai dẳng, vì vậy cần cảnh giác và kiên trì đấu tranh loại bỏ nó ra khỏi đời sống xã hội.
Lâm Quý