QĐND Online - Hằng năm, mỗi dịp gần đến Tết Trung thu, tiếng trống múa lân lại bắt đầu vang lên đâu đó; khi những quầy hàng trên phố đã bắt đầu bày bán bánh Trung thu, đồ chơi con trẻ rực rỡ sắc màu… Mỗi lần cảm nhận không khí ấy, miền ký ức tuổi thơ về những đêm ngắm trăng rằm Trung thu năm xưa lại ùa về trong tôi, bâng khuâng, da diết. Giờ đây, dù đã là một chiến sĩ bộ đội Hải quân, ngày đêm vững tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc, tôi không luôn nhớ về Tết Trung thu ở quê tôi thủa nào.
Quê tôi ngày xưa nghèo lắm, bởi đồng đất “chiêm khê, mùa thối”. Thế nên Tết Trung thu của bọn trẻ quê tôi cũng hết sức đơn sơ và giản dị. Gia đình nghèo khó, cơm còn chưa đủ ăn, nên anh em tôi không mơ đến bánh kẹo, đồ chơi Trung thu. Nghèo khó là vậy, nhưng bọn trẻ chúng tôi đều háo hức, mong chờ được đón Tết Trung thu.
 |
Niềm vui của trẻ em khi đón Tết Trung thu.
|
Người xưa có câu “tháng ba, ngày tám” để chỉ lúc giáp hạt, túng đói nhưng là khoảng thời gian nông nhàn nhất trong năm. Chiều nào cũng vậy, khi ông mặt trời ngả đằng tây, tôi và mấy đứa bạn lại đội nón, dắt trâu ra đồng chăn. Ngồi trên lưng trâu, thấy trời trong veo và xanh thẳm với tiếng sáo diều vi vu vút cao. Nắng vàng như mật rải xuống những thảm lúa xanh mướt đã bắt đầu trổ đòng đòng. Hương lúa thơm thoảng thoảng, bay trong làn gió thu nhè nhẹ, mơn man. Dưới gốc lúa, tiếng cá rô đớp tơm tớp. Bố tôi bảo, mùa thu đơm cá rô thích nhất vì cá nhiều và rất béo.
Trước Tết Trung thu vài tuần, bọn trẻ chúng tôi đã bắt đầu nhặt những hạt bưởi, bóc vỏ lấy nhân, xâu vào thành từng chuỗi dài như chiếc vòng cổ, rồi đem phơi khô, chờ đêm rằm sẽ đem ra đốt. Ông nội tôi làm cho tôi một chiếc đèn ông sao, bọc ni lông trắng. Tôi cứ ghen tị với bọn thằng Giỏi, thằng Đoan bởi chúng nó được bố làm cho hẳn một chiếc đèn kéo quân hình bát giác, đốt lửa là có thể xoay được với những hình thù rất đẹp. Tối tối, trẻ con cả xóm tụ tập từng đoàn, chơi đủ trò, hát vang: Ông giẳng ông giăng/xuống chơi với tôi/có bầu có bạn/có ván cơm xôi/có nồi cơm nếp/có nệp bánh chưng/có lưng hũ rượu… Càng gần đến Tết Trung thu, không khí càng thêm rộn ràng, háo hức, bởi có thêm tiếng trống da trâu của đám trẻ lớn trong làng và tiếng trống cà rùng của xóm đạo làng bên…
Chờ mãi rồi ngày rằm cũng đến. Chiều hôm ấy, mẹ tôi qua bên ngoại, cắp về một rổ bưởi và ổi, ông bà ngoại cho để làm cỗ Trung thu. Bố tôi hái thêm mấy quả cam ngoài vườn nhà nữa. Năm nào Trung thu vào đúng phiên chợ hôm xã bên, mẹ tôi đi chợ lại có thêm vài đồng bánh đa vừng ăn với cùi dừa và ngắm trăng, như thế đã là sang lắm. Ăn cơm tối xong, mẹ bảo tôi lấy manh chiếu cói trải ra hiên nhà để ngắm trăng. Khi ông trăng rằm tròn vành vạnh ló lên phía rặng tre, cả nhà tôi ngồi quây quần phá cỗ. Phá cỗ xong, anh em tôi chạy ra ngõ hòa vào bọn trẻ trong xóm rước đèn ông sao và đốt những chàng hạt bưởi khô, cháy lép bép. Tinh dầu bưởi tỏa ra mùi thơm thơm, khen khét xộc lên mũi. Mấy đứa có đèn kéo quân thì đốt lửa, các hình ảnh xoay tròn rất bắt mắt. Cả làng tôi chỉ có người làm được đèn kéo quân vì nó khó làm. Nhìn những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân lấp lánh trong ánh trăng rằm mới huyền ảo, mơ màng làm sao! Bọn tôi thích thú lắm…Kí ức về đêm Trung thu năm xưa của tôi là ánh trăng êm đềm, soi sáng làng quê yên ả; là thế giới thần tiên, với hình ảnh chú Cuội, chị Hằng luôn biết chiều lòng con trẻ; là hương vị ngọt ngọt, cay cay của bưởi, ngậy bùi của bánh đa cùi dừa. Kí ức ấy còn là những trò chơi dân gian…
Giờ đây, tuổi thơ nghèo khó của chúng tôi đã đi qua. Đám trẻ chúng tôi ngày xưa giờ đã lớn, mỗi người công tác một nơi. Tôi vào quân ngũ, tự hào trở thành chiến sĩ Hải quân canh giữ biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Những đêm đón trăng rằm Trung Thu nơi miền biển đảo xa xôi thật đẹp và nhiều cảm xúc. Trăng miền biển không ló lên từ rặng tre, mà dường như được những rạn san hô đẩy lên từ lòng đại dương, rồi nhẹ nhàng bay lên, tỏa sáng lung linh đến diệu kỳ. Trăng soi mặt biển đêm lấp lánh như ánh bạc để những con thuyền rẽ sóng ra khơi, tôm cá đầy khoang… Tôi yêu ánh trăng quê, yêu ánh trăng miền biển và tự hào mình và đồng đội đang ngày đêm canh giữ nơi biển đảo xa xôi, cho các em thơ có những đêm trăng thanh bình trên đất mẹ. Giữa ký ức và hiện hữu, tôi lại nhớ về bài học tuổi thơ xưa, có hình bóng đồng đội tôi hôm nay, những người lính nơi biên cương, hải đảo bình dị, lặng lẽ, hiên ngang giữ chắc tay súng trong phiên gác của mình…
CAO DÂN