QĐND - Tôi gặp Thượng úy Trần Hồng Giang, công tác tại Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân trong dịp anh về nghỉ phép và được nghe kể về chuyện tình yêu lãng mạn với vợ anh là Trần Thị Thúy Hồng. Hai người đều sinh ra, lớn lên ở Nghệ An. Cuối năm 2009, họ có dịp gặp nhau trong lễ cưới của người bạn ở Đà Nẵng. Giữa tiệc cưới đông vui, Giang ấn tượng với cô gái trẻ có mái tóc đen, dài, làn da trắng và nụ cười tươi đang rót nước mời khách. Làm quen, trò chuyện cùng cô gái, anh càng ấn tượng khi biết cô không những cùng quê mà còn có họ, tên trùng với họ và... tên đệm của mình; lại đang công tác ở gần nơi anh đóng quân. Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên gần gũi khi có thêm tình đồng hương, đôi bạn trẻ cảm thấy như đã quen nhau từ trước.
 |
Vợ chồng trẻ Giang - Hồng hạnh phúc cùng con trai.
|
Hồng Giang có ấn tượng đẹp về người bạn gái đồng hương vừa quen; còn Hồng từ nhỏ đã rất yêu quý các chú bộ đội và muốn hiểu hơn cuộc sống của người chiến sĩ nên đã đồng ý cho anh số điện thoại, địa chỉ để hai người tiện liên lạc. Từ đó, những tin nhắn, cuộc trò chuyện qua điện thoại, những buổi gặp gỡ đã trở thành cầu nối giúp đôi bạn trẻ sẻ chia những khó khăn trong công việc, cuộc sống, giúp họ hiểu nhau hơn và cảm nhận ở nhau nhiều điểm tương đồng. Sau gần 3 năm, vào một ngày đầu Xuân năm 2013, bên những ngọn nến lung linh, Giang đã thổ lộ tình cảm của mình với người con gái bấy lâu nay anh thầm yêu. Hồng cũng cảm thấy hạnh phúc và e ấp đón nhận tình yêu của anh. Hồng chia sẻ: “Thời gian ở bên nhau, tôi cảm nhận rõ sự chân tình của chàng sĩ quan trẻ, đẹp trai, luôn nhiệt tình và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc để gửi gắm cuộc đời mình”.
Gần một năm sau ngày tỏ tình, đầu năm 2014, đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng bằng một lễ cưới vui, ấm cúng bên gia đình, bạn bè. Giờ đây, gia đình nhỏ thêm những tiếng cười, hạnh phúc bên cậu con trai gần 1 tuổi ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Trần Hồng Giang tâm sự: “Dù cuộc sống xa quê còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng vợ chồng tôi luôn động viên, giúp đỡ nhau. Tình yêu của “cô bạn đồng hương” luôn là động lực, là hậu phương vững chắc giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ và vơi đi những vất vả, mệt nhọc”.
Bài và ảnh: NGUYỄN LIÊN