QĐND - Ngày cuối tuần, trong căn phòng nhỏ của đơn vị, Thượng úy Dương Văn Tài, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) bật chiếc đài cát-sét để nghe nhạc. Từ chiếc đài, giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền vang lên ca khúc “Mời anh về xứ Nghệ”. Bài hát với những ca từ dịu dàng, tha thiết, mời gọi: Mời anh về xứ Nghệ/ Ơi khúc hát sông quê/ Ai đi xa mô đó/ Nghe thân thương như dòng sông thuở nhỏ/ Ai lạ ai quen sao nỡ không về… Bất giác, anh chợt nhớ về lần đầu tiên được nghe vợ của mình (Nguyễn Thị Hoài Thương, là người con gái xứ Nghệ) hát bài hát này làm anh say đắm mãi.
Tài bồi hồi nhớ lại ngày anh còn là Chính trị viên Đại đội 7, cùng đơn vị tham gia giúp dân làm thủy lợi ở xã Giang Sơn Đông (Đô Lương, Nghệ An). Lần đó, đơn vị anh phối hợp với Xã đoàn Giang Sơn Đông và đội sinh viên tình nguyện của Đại học Vinh, giúp bà con nạo vét kênh mương nội đồng, làm thủy lợi... Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ hòa cùng màu áo xanh tình nguyện của các bạn sinh viên khiến buổi lao động thêm rộn ràng, ý nghĩa.
 |
Vợ chồng Văn Tài-Hoài Thương.
|
Buổi tối hôm đó cũng là lúc đêm liên hoan văn nghệ giữa các đoàn viên, thanh niên của xã Giang Sơn Đông cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 và các bạn sinh viên Đại học Vinh diễn ra trong sự háo hức của bà con nhân dân. Trong đêm diễn văn nghệ, Dương Văn Tài như bị "hớp hồn", trái tim như "nhảy múa" theo từng lời ca ngọt ngào của Hoài Thương, sinh viên Đại học Vinh. Dù đã từng được nghe nhiều làn điệu dân ca ví, giặm, nhưng hình như lần này anh cảm thấy nồng nàn và da diết hơn. May mắn đến với Tài khi cuối buổi liên hoan, anh và cô nữ sinh ấy được ngồi cạnh nhau. Không bỏ lỡ cơ hội, Tài nhanh chóng tiếp cận “mục tiêu”. Và dường như, với chàng sĩ quan trẻ và cô nữ sinh xinh đẹp, thời gian diễn ra buổi giao lưu văn nghệ qua đi thật nhanh. Tài chủ động xin số điện thoại của Thương và từ đó, hai người thường xuyên liên lạc, nhắn tin cho nhau. Từng dòng tin nhắn ấm áp, chan chứa yêu thương cứ đầy ắp từng ngày, gắn kết hai trái tim của đôi bạn trẻ. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, Thương lại lên thăm Tài ở đơn vị, tình cảm của họ ngày một lớn dần.
Để “đánh chiếm mục tiêu”, Dương Văn Tài đã thao thức nhiều đêm để làm quà tặng người bạn gái thầm yêu trộm nhớ. Quà anh tặng Thương là ngôi nhà nhỏ làm bằng tăm tre với thông điệp “mình cùng xây tổ ấm em nhé!”. Đáp lại thông điệp ấy của Tài là cái gật đầu của Thương và một lễ cưới đầm ấm, ngập tràn hạnh phúc diễn ra cuối năm 2013.
Bây giờ, ngôi nhà nhỏ ấy đã có thêm tiếng cười trẻ thơ. Mỗi lúc được về tranh thủ, bên góc vườn tỏa ngát hương thơm của các loài hoa, Tài lại ngồi nghe Thương hát. Và những làn điệu ví, giặm lại có dịp cất cánh bay lên, rồi như theo anh suốt mỗi chặng đường hành quân.
Bài và ảnh: TRẦN KHÁNH CHI