QĐND - Cách đây vài tháng, trong một lần đi dân vận, tôi gặp Nhung, một cô gái xinh xắn. Sau những buổi tâm tình, chúng tôi ngày càng trở nên gần gũi hơn. Từ đó, mỗi lần đến nhà Nhung, tôi không quên mang theo một bông hồng đỏ thắm.

Tình yêu giữa hai chúng tôi đang nảy nở. Tôi biết, Nhung đang chờ một câu nói từ phía tôi. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật Nhung, một thời cơ tốt để tôi ngỏ lời yêu. Nhưng đúng ngày sinh lần thứ 20 của Nhung, đơn vị tôi phải sinh hoạt. Nếu tôi có xin ra khỏi doanh trại thì khó lòng Trung đội trưởng nhất trí.

Buổi tối hôm ấy, đợi đơn vị sinh hoạt xong, tôi nói:

- Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng, cho phép tôi tranh thủ ít phút đến tặng quà sinh nhật bạn gái ạ. Nhà cô ấy gần ngay đơn vị thôi. Tôi hứa sẽ về trước 21 giờ 30 phút.

- Bây giờ đã muộn, đồng chí có thể gọi điện thoại chúc mừng cô ấy là được rồi, quà sẽ gửi sau, hãy nói cho cô ấy hiểu và thông cảm-Đồng chí Trung đội trưởng ôn tồn nói với tôi.

Không để lỡ cơ hội thổ lộ tình yêu của mình với Nhung, nên tôi quyết tâm vạch ra một kế hoạch.

Đợi đơn vị đi ngủ hết, thấy an toàn, tôi ngụy trang chiếc giường của mình. Tôi trùm chiếc chăn lên toàn bộ số quần áo được cấp phát, giống như một người đang ngủ. Mắc màn xong đâu đấy, tôi cười thầm: “Mình khéo thật”.

Sau cú vượt tường ngoạn mục, tôi đã đứng trước mặt Nhung. Tưởng chừng bó hoa tươi làm Nhung vui vẻ, ai ngờ em lại đưa cho tôi chiếc điện thoại với nét mặt nghiêm nghị. Đầu dây bên kia có tiếng của Trung đội trưởng: “Đồng chí về ngay đơn vị”.

Sau lời tỏ tình chớp nhoáng, tôi liền trở về ngay đơn vị. Chàng lính mới như tôi làm sao qua được mắt Trung đội trưởng. Đi kiểm tra đơn vị trước giờ ngủ, Trung đội trưởng đã nhận ra ngay đống chăn dài thưỡn trong màn đâu phải là tôi… Anh thấy thiếu tôi.

Sau khi nhận khuyết điểm trước Trung đội trưởng, tôi được anh cho biết:

- Người yêu cậu vừa điện thoại cho tôi, đề nghị "đặc xá" cho cậu. Thế là cậu đã có hậu phương vững chắc rồi đấy!

HÀ THIỆN HÙNG