Tạo “đề kháng” trước cám dỗ

Khi bàn về liêm chính, Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự kế thừa sâu sắc quan niệm đạo đức truyền thống và phát triển nó lên một tầm cao mới gắn với đạo đức cách mạng. Trong tư tưởng của Người, “cần, kiệm, liêm, chính” là nền tảng của đời sống mới, là thước đo tư cách của một con người. Người khẳng định “liêm” là sự trong sạch, thanh cao, còn “chính” biểu trưng cho sự ngay thẳng, công minh, làm việc theo lẽ phải. Người còn cảnh báo: Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân.

Trong bối cảnh hiện nay, liêm, chính được đặt vào vị trí trung tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nếu thể chế, pháp luật là “hàng rào cứng” thì văn hóa liêm chính chính là “hệ miễn dịch”, là "sức đề kháng" từ bên trong, giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi, tự kiểm soát quyền lực của chính mình.

Các đồng chí Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: qdnd.vn

Về bản chất, văn hóa liêm chính là tổng hòa các giá trị, chuẩn mực đạo đức và hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên, thể hiện ở sự trong sạch, trung thực, công tâm, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Xây dựng văn hóa liêm chính thực chất là xây dựng cơ chế “tự phòng ngừa”, giúp cán bộ giữ mình trước những cám dỗ của lợi ích vật chất, quyền lực và danh vọng; là xây dựng ý thức tự giác, rèn luyện để cán bộ, đảng viên biết trọng liêm sỉ và biết xấu hổ khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Liêm chính vì thế không chỉ là đạo đức cá nhân mà còn là giá trị cốt lõi chi phối việc thực thi quyền lực nhà nước minh bạch, trụ cột của nền quản trị quốc gia hiện đại.

Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Việc xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án lớn đã tạo sức răn đe mạnh mẽ, từng bước hình thành tâm lý “không dám tham nhũng” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở yếu tố răn đe thì chưa đủ. Khi cơ chế kiểm soát chưa bao quát hết, khi sự giám sát có lúc, có nơi còn hạn chế thì nguy cơ nảy sinh tiêu cực vẫn tồn tại.

Bên cạnh đó, việc xây dựng văn hóa liêm chính vẫn còn không ít hạn chế. Đại hội XIV của Đảng đánh giá: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Đáng chú ý, có trường hợp vi phạm không phải do thiếu hiểu biết mà do thiếu bản lĩnh, thiếu tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Điều đó cho thấy, nếu chỉ dựa vào kiểm soát bên ngoài mà thiếu xây dựng từ bên trong thì khó có thể tạo chuyển biến căn bản.

Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “chống” sang “phòng”, từ xử lý vi phạm sang ngăn ngừa vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải hướng tới 4 không: “Không thể”; “không dám”; “không muốn” và “không cần” tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đây là bước phát triển về tư duy, thể hiện rõ quan điểm lấy xây dựng làm chính, phòng ngừa là cơ bản, lâu dài. Trong đó, “không thể” là do cơ chế, thể chế chặt chẽ; “không dám” là do kỷ luật, pháp luật nghiêm minh; còn “không muốn” và “không cần” chính là kết quả của việc xây dựng văn hóa liêm chính và bảo đảm đời sống chính đáng cho cán bộ. Nói cách khác, xây dựng văn hóa liêm chính được xác định là giải pháp gốc rễ, lâu dài, bền vững, tạo “đề kháng” trước cám dỗ.

Xây dựng văn hóa liêm chính phải từ gốc

Để xây dựng văn hóa liêm chính thực sự trở thành nền tảng phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đại hội XIV của Đảng xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về văn hóa liêm chính; đây là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn liền với các tiêu chí thi đua, phân loại, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thực hiện thực chất, gắn với nhiệm vụ cụ thể, chức trách của từng người.

Trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, cùng với những giá trị tích cực là không ít cám dỗ về vật chất, danh lợi và các tác động tiêu cực. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện liêm chính, nhất là phải đề cao trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu. Nêu gương ở đây không chỉ bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể, nhất là trong những vấn đề nhạy cảm liên quan đến lợi ích.

Xây dựng văn hóa liêm chính đồng thời phải gắn với bảo đảm điều kiện làm việc và đời sống chính đáng cho cán bộ, đảng viên. Đây là định hướng mang tính chủ động, căn cơ, thể hiện sự chuyển dịch rõ nét từ tư duy “chống” sang “phòng”, hướng tới sự bền vững trong quản trị quốc gia, góp phần giảm áp lực vật chất, hạn chế động cơ vụ lợi. Thực tế, khi cán bộ yên tâm công tác, được ghi nhận xứng đáng, họ sẽ có điều kiện tập trung cống hiến và giữ gìn phẩm chất đạo đức.

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng văn hóa liêm chính. Đây là hai trụ cột bổ sung, tương hỗ lẫn nhau, vừa tạo “hàng rào thể chế” chặt chẽ, vừa hình thành “sức đề kháng nội sinh” của đội ngũ cán bộ. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bịt kín các kẽ hở dễ phát sinh vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đạo đức, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không liêm chính của tổ chức đảng. Việc kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện sai phạm mà còn giúp phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa những nguy cơ vi phạm liêm chính và lạm quyền thông qua giám sát thường xuyên và trọng điểm tại các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Khi mọi hoạt động đều được “soi sáng” thì khả năng nảy sinh tiêu cực sẽ giảm.

Các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng môi trường văn hóa công vụ lành mạnh, minh bạch, trong đó đề cao giá trị liêm chính, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi cá nhân. Một tập thể liêm chính sẽ tạo động cơ tích cực buộc mỗi cá nhân phải điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Do đó, cần xây dựng các chuẩn mực văn hóa trong cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực ngay từ khi mới manh nha.

Xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ và quyết liệt. Khi mỗi cán bộ, đảng viên tự giác giữ mình, coi trọng danh dự, đặt lợi ích chung lên trên hết thì tham nhũng, tiêu cực sẽ khó hình thành. Đó chính là con đường căn cơ, bền vững để xây dựng một nền quản trị quốc gia trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.