Kênh truyền hình Al Jazeera cho biết, Ấn Độ-nền kinh tế lớn thứ tư thế giới phụ thuộc vào vùng Vịnh để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. Hơn 80% khí đốt và 60% dầu mỏ đến Ấn Độ được vận chuyển qua eo biển Hormuz-tuyến hàng hải chiến lược nối vùng Vịnh với vịnh Oman và biển Arab.

Người dân xếp hàng chờ nạp bình gas tại vùng Delhi của Ấn Độ. Ảnh: EPA 

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị hạn chế do xung đột tại Trung Đông đã khiến nhiều khách sạn và hàng quán tại Ấn Độ phải thu hẹp thực đơn, chật vật tìm đến các phương thức nấu nướng thay thế như than, củi và bếp từ để cầm cự, thậm chí là tính cả chuyện đóng cửa. Theo tờ The Times of India, ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, mặt bằng giá đã biến động mạnh tại các hàng quán bình dân, ví dụ như giá một cốc trà đã tăng từ 5 rupee lên 10 rupee. Nhà bếp của một khách sạn tại khu Ramghulam Chowk vốn từng hoạt động 24/7 nay chỉ mở đến nửa đêm. "Chúng tôi phải tăng cường sử dụng lò đất và bếp từ để tiết kiệm gas. Các món tốn nhiều nhiên liệu để nấu như thịt cừu đã bị loại khỏi thực đơn. Trước kia chúng tôi dùng khoảng 12 bình gas/ngày, giờ chỉ còn 4-5 bình/ngày”, ông Allen Christopher, Phó giám đốc khách sạn này chia sẻ.

Al Jazeera cho biết mặc dù Chính phủ Ấn Độ khẳng định đủ nguồn dự trữ cho khoảng một tháng nhưng người dân tại nhiều nơi vẫn đổ xô tích trữ các bình gas nấu ăn do lo ngại thiếu hụt. Chính phủ Ấn Độ đã buộc phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn việc tích trữ, đồng thời kêu gọi người dân không hoang mang. “An ninh năng lượng của Ấn Độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì phần lớn nhu cầu năng lượng của quốc gia này phụ thuộc vào Trung Đông. Thị trường năng lượng vốn đã biến động và các chi phí đang tăng, từ đó có thể tạo ra sức ép kinh tế và lạm phát trên diện rộng”, ông Harsh V.Pant, Phó chủ tịch Observer Research Foundation-một viện nghiên cứu độc lập tại New Delhi nhấn mạnh.

Bên cạnh nhu cầu năng lượng, Ấn Độ còn phụ thuộc vào lượng kiều hối do lực lượng lao động đông đảo đang làm việc tại Trung Đông gửi về. Theo Al Jazeera, có khoảng 9,1 triệu công dân Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại các nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait và Bahrain. Họ gửi về nước khoảng 50 tỷ USD kiều hối mỗi năm. “Nếu xung đột kéo dài thì sẽ mất lượng kiều hối, gây tổn hại cho nền kinh tế Ấn Độ. Hy vọng của Ấn Độ về việc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao sẽ bị ảnh hưởng. Tác động của xung đột không chỉ đơn thuần là vấn đề an ninh năng lượng mà còn là vấn đề an ninh kinh tế”, ông Harsh V.Pant nêu rõ.

Nhiều lao động Ấn Độ tại vùng Vịnh chia sẻ rằng họ lo ngại có thể mất việc nếu xung đột leo thang hơn nữa. Hiện một số doanh nghiệp dầu khí trong khu vực đã ngừng hoạt động. “Mỗi người Ấn Độ làm việc ở vùng Vịnh hỗ trợ nuôi ít nhất 4 đến 5 người ở nhà. Có khoảng 40-50 triệu người Ấn Độ được hưởng lợi trực tiếp từ các lao động ở vùng Vịnh”, ông Talmiz Ahmad, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Saudi Arabia cho biết.

Al Jazeera cho rằng trong trường hợp xung đột leo thang vượt kiểm soát, Ấn Độ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc sơ tán công dân. Có khoảng 35 triệu người nước ngoài sinh sống và làm việc tại vùng Vịnh, trong đó công dân Ấn Độ chiếm số lượng lớn nhất. Theo ông Talmiz Ahmad, Ấn Độ đã từng sơ tán công dân thành công trong các xung đột trước đây, trong đó có chiến tranh vùng Vịnh (1990-1991). Gần 200.000 công dân Ấn Độ đã được sơ tán khỏi Kuwait khi Iraq tấn công quốc gia vùng Vịnh. Tuy vậy, việc sơ tán tới hơn 9 triệu công dân được xem là vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi đối với bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Ấn Độ.

Al Jazeera cho biết Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã thành lập một bộ phận đặc biệt để theo dõi và phản hồi các thắc mắc liên quan tới tình hình Trung Đông trong khi các cơ quan đại diện ngoại giao thiết lập đường dây trợ giúp 24/7 để hỗ trợ công dân cần giúp đỡ. Các đại sứ quán Ấn Độ cũng tạo điều kiện để các công dân bị mắc kẹt có thể về nước thông qua các chuyến bay thương mại và các chuyến bay đặc biệt.