Tại cuộc gặp Iran đã đề nghị thả 3 tàu chở dầu của Iran bị bắt giữ hồi tháng 2, coi việc trả tự do cho các tàu này là điều kiện nhằm bảo đảm tàu thuyền của Ấn Độ có thể đi lại an toàn qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đến nay cả phía Ấn Độ lẫn Bộ Ngoại giao Iran đều chưa đưa ra bình luận chính thức.

Tàu Nanda Devi - một trong hai tàu chở khí hóa lỏng của Ấn Độ đã đi qua eo Hormuz an toàn nhờ nỗ lực ngoại giao với Iran. Ảnh: Reuters 

3 tàu Iran bị bắt giữ gồm Asphalt Star, Al Jafzia và Stellar Ruby hiện đang neo ngoài khơi TP Mumbai. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cáo buộc các tàu này che giấu danh tính và tham gia hoạt động vận chuyển dầu trái phép giữa các tàu trên biển. Trong khi đó, phía liên quan đến các tàu Iran phủ nhận cáo buộc, cho rằng các tàu chỉ vận chuyển nhựa đường và không vi phạm pháp luật.

Một quan chức Iran cho biết trong quá trình trao đổi, Tehran cũng đang tìm kiếm nguồn cung một số loại thuốc và thiết bị y tế. Giữa lúc căng thẳng gia tăng, Iran gần đây đã cho phép 2 tàu chở dầu khí LPG của Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz, trong đó 1 tàu đã trở về bờ biển phía Tây Ấn Độ.

Theo giới chức Ấn Độ, hiện có ít nhất 22 tàu treo cờ nước này cùng 611 thủy thủ đang hoạt động tại khu vực vùng Vịnh, trong đó có 6 tàu chở LPG. New Delhi mong muốn Tehran ưu tiên cho các tàu này đi qua eo biển Hormuz nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong nước, bởi khoảng 90% lượng LPG nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Trung Đông.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo New Delhi hiện chưa tham gia bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào với Mỹ liên quan tới việc bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

* Các nước phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi của Mỹ về khai thông eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-3 cho biết Washington đã yêu cầu các quốc gia cử tàu chiến tham gia bảo vệ và khai thông tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu gia tăng khi hoạt động hàng hải tại khu vực này gần như tê liệt.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz, cùng với nguy cơ tiếp tục bị tập kích, đã khiến lưu lượng tàu thuyền qua tuyến hàng hải quan trọng này giảm mạnh.

Tàu của hải quân tuần tra tại eo biển Hormuz ngày 1-3. Ảnh: TTXVN 

Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích phản ứng còn dè dặt của nhiều nước đối với đề nghị cử tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu qua khu vực. Ông nhấn mạnh những quốc gia được hưởng lợi từ tuyến vận tải năng lượng này cần “tham gia nhanh chóng và tích cực hơn” để đảm bảo an ninh hàng hải.

Tuy nhiên, các nước, ngay cả các quốc gia đồng minh của Mỹ, phản ứng vẫn khá thận trọng. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đang phối hợp với các đối tác để xây dựng một kế hoạch khả thi nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, song khẳng định đây sẽ không phải là một sứ mệnh của NATO. Một số nước châu Âu khác cũng cho rằng việc mở rộng vai trò quân sự tại khu vực có thể làm gia tăng căng thẳng.

Thủ tướng Giorgia Meloni ngày 16-3 cũng tuyên bố Italy sẽ không điều tàu tới eo biển Hormuz và chỉ nỗ lực thúc đẩy các biện pháp để giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Tại cuộc họp ở Brussels, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) cũng thảo luận tình hình an ninh hàng hải nhưng chưa thể hiện ý định mở rộng các sứ mệnh hải quân hiện có sang eo biển Hormuz. Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Australia, Ba Lan, Tây Ban Nha hay Thụy Điển cũng tỏ ra dè dặt trước khả năng tham gia một chiến dịch quân sự tại khu vực.

* Giá dầu tăng trở lại

Giá dầu tiếp tục xu hướng tăng và trong phiên giao dịch ngày 17-3 đã cộng thêm 5% giá trị trong bối cảnh một số quốc gia phản đối yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển quan trọng của dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Vào khoảng 13 giờ 15 theo giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 5,16% lên 98,32 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng tăng trên 5% trước khi thu hẹp đà tăng sau đó. Đến khoảng 15 giờ 15 cùng ngày, giá dầu WTI giảm nhẹ xuống 97,53 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao dịch ở mức 104 USD/thùng.

Giá dầu tăng trở lại sau khi các nước phản ứng khá thận trọng trước yêu cầu của Washington về việc phối hợp cử tàu chiến tham gia bảo vệ và khai thông tuyến vận tải biển đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu gia tăng do hoạt động vận tải gần như tê liệt. Các quốc gia như Nhật Bản, Australia, Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển tỏ ra dè dặt.

Trước đó một ngày, giá dầu thế giới giảm gần 3% sau khi có thông tin một số tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.         

TTXVN