Thế kỷ 21 là thế kỷ của nền văn minh trí tuệ phát triển cao, là thời đại siêu công nghiệp và nền kinh tế thị trường quy mô toàn cầu, bùng nổ tính cạnh tranh gay gắt, đồng thời các vấn đề chính trị-xã hội của các nước trên thế giới diễn biến rất phức tạp. Trong bối cảnh đó, các quốc gia đều hết sức coi trọng chất lượng nguồn nhân lực của nước mình. Tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý kinh tế, tuy rất quan trọng, nhưng chất lượng nguồn nhân lực mới chính là điều kiện quyết định nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

GD-ĐT có trách nhiệm chính trong việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nước nhà. Ngay sau ngày tuyên bố độc lập (2-9-1945), ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố “Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”, trong đó, nhiệm vụ thứ hai là phải chống giặc dốt. Người viết: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, để đất nước phát triển nhanh và bền vững, Đảng và Nhà nước rất coi trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng, tại phần II-“Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm, 2016-2020” nêu rõ: “Đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của GD-ĐT và khoa học, công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”. Như vậy, GD-ĐT có nhiệm vụ quan trọng là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nước nhà.

Những năm qua, GD-ĐT nước ta đã nỗ lực phấn đấu, thu được các thành tích đáng ghi nhận: Phát triển hệ thống các trường từ mầm non đến các cấp phổ thông và trường dạy nghề, tăng nhanh số lượng các trường cao đẳng, đại hoc (CĐ, ĐH) và những cơ sở đào tạo trên ĐH; ổn định được chất lượng đại trà của việc giáo dục tri thức văn hóa. Tuy vậy, GD-ĐT nước ta còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém, như Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra: “... GD-ĐT chưa thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, thành động lực phát triển. Chất lượng và hiệu quả giáo dục còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp. Hệ thống GD-ĐT thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức GD-ĐT; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất. Quản lý GD-ĐT có mặt còn yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu. Đầu tư cho GD-ĐT chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho GD-ĐT chưa  phù hợp. Cơ sở vật chất-kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”.

Nói một cách khái quát, chất lượng nguồn nhân lực của ta còn bất cập so với yêu cầu CNH, HĐH, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế, còn nhiều yếu kém so với trình độ chung của các nước phát triển.

Chất lượng nguồn nhân lực bao gồm 5 phẩm chất cơ bản: Đức, trí, thể, mỹ (thẩm mỹ) và kỹ năng sống. Năm yếu tố cơ bản này phải phát triển hài hòa và ở trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và hòa nhập với nhịp điệu của thế giới văn minh.

Coi trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng, một đột phá chiến lược của sự nghiệp cách mạng nước ta, đã được thể hiện rõ trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và được nhấn mạnh trong Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, GD-ĐT phải có một cuộc cách mạng thật sự khoa học, mạnh mẽ, căn bản và toàn diện, để trở thành một nền GD-ĐT trung thực, khoa học và tiên tiến. Đây là một hệ thống vấn đề lớn, bao gồm các vấn đề cơ bản sau:

Trước hết, phải đổi mới về tư duy GD-ĐT, xác định đúng và sáng rõ về triết lý GD-ĐT. Những năm qua, trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước thường chỉ nêu: “GD-ĐT nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Theo tôi, cần bổ sung một yêu cầu, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của GD-ĐT là giáo dục đạo đức, lối sống, gắn với nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài.

Cần đặc biệt quan tâm đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) ở các cấp, từ cấp bộ đến địa phương (tỉnh/thành phố, quận, huyện) thật sự có đức, có tài; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn giỏi, có tư cách đạo đức tốt. Đây là nhiệm vụ then chốt của GD-ĐT.   

Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa việc cải cách chế độ tiền lương, thực hiện tốt chế độ thâm niên cho giáo viên và CBQLGD, thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống cho họ. Bộ GD-ĐT cần xây dựng lại nội dung chương trình các cấp học cho hợp lý và thiết thực; biên soạn mới sách giáo khoa, giáo trình có tính khoa học, tính hiện đại, tính dân tộc, tính thực tiễn và đổi mới phương pháp dạy-học-thi cử. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm: Trường học, trang thiết bị hiện đại, thư viện… Trong cuộc cách mạng về GD-ĐT, chúng ta lấy nội lực là chính, song cần tranh thủ và chọn lọc các yếu tố ngoại lực (tham khảo chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, liên kết đào tạo và sự tài trợ của nước ngoài).

Ngành GD-ĐT có trách nhiệm chính trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhưng vai trò của Đảng và Nhà nước, của các tổ chức xã hội, đoàn thể, của mỗi gia đình, từng tập thể lao động và cộng đồng dân cư là rất quan trọng. Hệ thống chính trị phải xây dựng một môi trường xã hội lành mạnh và an toàn; gia đình và người lớn phải gương mẫu; từng tập thể lao động và cộng đồng dân cư phải có lối sống đẹp. Có như vậy mới hỗ trợ đắc lực cho GD-ĐT nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bởi những năm qua, vai trò của các nhân tố này còn nhiều hạn chế, yếu kèm, cần sớm được khắc phục.

Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó sản sinh ra những nhân tài đích thực, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là ý nguyện của nhân dân, là yêu cầu của thời đại. Cốt lõi của hệ thống vấn đề nêu trên, là: Phải làm sao cho GD-ĐT thực sự trở thành “quốc sách hàng đầu”, là động lực của sự phát triển đất nước, đồng thời thực hiện đúng và tốt chủ trương: “Đầu tư cho GD-ĐT là đầu tư cho phát triển nhanh và bền vững”. Cũng cần nhấn mạnh thêm: Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với GD-ĐT, nâng cao trách nhiệm của ngành GD-ĐT, sự quan tâm của mỗi gia đình, của các thầy giáo, cô giáo, thì tự thân thế hệ học đường phải có niềm say mê học tập, khát khao tri thức, tình yêu khoa học. Điều này phải trở thành ý thức thường trực, tự giác trong thế hệ trẻ. Có như vậy, chúng ta mới có thể thực hiện thành công “Chiến lược con người” của Đảng trong thời kỳ mới.

ĐÀO NGỌC ĐỆ