Tôi được gặp Giáo sư Hoàng Minh Thảo khi về học tại Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng) vào khoảng năm 1978-1980. Không khí lần đầu gặp mặt càng trở nên ấm áp, thân tình khi tôi biết Giáo sư chính là tác giả của cuốn sách quý giá với nhan đề “Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc” với bút danh Hoàng Minh. Cuốn sách đó đúc kết nghệ thuật quân sự từ truyền thống dân tộc, là “người thầy” chỉ dẫn cho tôi lời giải để đánh bại những chiến thuật phức tạp của địch, giành được những thắng lợi quan trọng.

Trong niềm vui vỡ òa, tôi bày tỏ: “Chúng con chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên, cuốn sách của thầy đã giúp chúng con rất nhiều về nghệ thuật quân sự. Chính nhờ cuốn sách này mà chúng con đánh thắng trong thời gian gần 10 năm ở chiến trường B5 Bắc Quảng Trị”. Sau khi nghe tôi nói, Giáo sư cho biết, bút danh Hoàng Minh lấy theo tên người con trai của ông, một chi tiết giản dị nhưng ấm áp tình phụ tử và tâm huyết với tri thức. Đồng thời, ông khuyên tôi: "Cậu cần nghiên cứu viết sách. Viết ở đây là viết về tất cả các hoạt động trong những năm tháng ở Quảng Trị, Mặt trận B5 và có một số trận thành "chiến lệ" để giảng trong các trường quân sự, sách để lưu giữ lịch sử, ký ức...".

Trước một nhiệm vụ mới, tôi không khỏi băn khoăn: "Đi chiến đấu con có thể làm tốt, nhưng viết sách khó lắm, con không viết được như thầy đâu".

Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo. Ảnh tư liệu 

Nở nụ cười hiền hậu, Giáo sư Hoàng Minh Thảo ân cần chỉ dạy tôi nguyên tắc “vàng” để viết sách: "Cậu phải mạnh dạn. Cậu hãy đọc và xem lại quyển “Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc”. Còn khi cậu viết, không cần quá quan tâm đến văn hay mà cần viết trung thực tất cả những gì diễn ra ở chiến trường. Có thế nào viết đúng như thế, khách quan, sự thật. Sau cậu đưa bản thảo tới Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, có Ban biên tập sẽ chỉnh sửa bản thảo. Sau đó in thành sách".

Những năm sau đó, tôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm nghĩa tình của Giáo sư Hoàng Minh Thảo. Năm 1995, khi được bổ nhiệm làm Phó tổng Tham mưu trưởng, tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với thầy Hoàng Minh Thảo, lúc đó đang là Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự-Bộ Quốc phòng. Mặc dù công việc của tôi khá bận nhưng thầy Thảo vẫn dặn: “Bây giờ phải viết ngay, chứ nếu không sau này không còn thời gian nữa, hãy viết dần”.

Sự quan tâm của thầy là nguồn sức mạnh to lớn để tôi quyết tâm dành thời gian viết và xuất bản nhiều cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên của tôi với nội dung về đối ngoại quốc phòng, có nhan đề “Một số vấn đề về công tác đối ngoại quốc phòng Việt Nam”. Sau khi hoàn thành bản thảo, tôi rất vui khi được thầy Thảo đọc và khen: “Cậu viết được đó!”. Với sự biên tập chuyên nghiệp của biên tập viên Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, cuốn sách được in 2.000 cuốn, phát hành hết ngay, sau đó tái bản hai lần, nâng tổng số lượng phát hành lên 6.000 cuốn. Thành công này đã tiếp thêm động lực cho tôi, chứng minh nguyên tắc của thầy Thảo là hoàn toàn đúng đắn: Trung thực và giàu chất liệu thực tế là giá trị cốt lõi.

Từ thành công đầu tiên, dưới sự chỉ dẫn và khuyên bảo của thầy Thảo, tôi tiếp tục viết và xuất bản nhiều cuốn sách, như: “Một thời Quảng Trị”; “Vận dụng phương châm bốn tại chỗ trong phòng, chống thiên tai”; “Một số vấn đề nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”; “Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga - Mô hình mới về hợp tác khoa học và công nghệ”; “Quân đội với vấn đề giải quyết hậu quả sau chiến tranh”... 

Những cuốn sách là thực chứng rõ ràng nhất cho lời dạy của Giáo sư Hoàng Minh Thảo: Tri thức từ thực tiễn phải được hệ thống hóa để trở thành tài sản chung của quốc gia... Di sản trí tuệ mà Giáo sư Hoàng Minh Thảo truyền lại cho tôi không chỉ là những trang sách mà là cả một phương pháp tiếp cận lịch sử, thực tiễn chiến đấu và tư duy chiến lược. Hình ảnh thầy-Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo luôn là sức mạnh tinh thần, là tấm gương sáng soi đường cho tôi trong cuộc sống cống hiến, phục vụ đất nước.